[ Đam mỹ ] Chúng ta, không có tương lai
Tác giả: Mèo lười
" Đây là báo cáo cậu cần" Một tập tài liệu được đặt lên bàn
" Thế Anh, cậu thật sự muốn đánh cược sao ?"
Người đàn ông nhíu mày nhìn người tên Thế Anh kia.
" Ừ, tôi muốn thử " Thế Anh lật xem bản báo cáo rồi im lặng.
Người đàn ông nhìn bạn mình như vậy, xoay người đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi khẽ thở dài.
Nhưng lần đặt cược này, Thế Anh đã thua, cảnh sát đã viết chỗ giao dịch của tổ chức, bọn họ bị vây bắt mất một vài anh em thân cận.
Trong tiếng xích sắt va vào nhau, Thế Anh đứng trước người con trai mà mình yêu sâu đậm.
"Em giấu tôi rất kĩ, tôi làm cách nào cũng không tra ra thân phận của em" Thế Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn người con trai đó
"Đến lúc tôi đặt cược tình yêu của em dành cho tôi, tôi hoàn toàn mất tất cả" Thế Anh nắm chặt mặt người con trai đang bị xích sắt trói cả tay chân kia.
Hắn hét lớn "TẠI SAO ?"
Người con trai đó đôi mắt hờ hững nhìn hắn, mang theo sắc lạnh và thù hận, đôi mắt của một kẻ không bao giờ khuất phục.
"Oh, tại vì tôi không có thứ gọi là tình yêu cho anh cược" Nhật Hạ cười nhếch mép nhìn người đàn ông đang đỏ mắt nhìn mình.
Cậu dùng đôi mắt chứa đầy oán hận nhìn hắn
"Anh còn nhớ vào hai năm trước, có một cảnh sát chìm đã bị tổ chức anh dùng xe tải nghiền đến chết không ?" Hắn liếc mắt, nhẹ giọng nói với người đàn ông đó.
Cậu cười, hai mắt bất giác mờ sương, từng giọt từng giọt lệ chạy xuống. Nhưng giọng cậu vẫn vững vàng mà nói với hắn
"Anh ấy là người tôi yêu, LÀ NGƯỜI TAO YÊU" Cậu bước lên phía trước túm lấy Thế Anh
Hắn đứng ngây như phỗng, từng chữ như dao mà đâm vào tim hắn. Vậy hắn là gì ? Người đã chết 2 năm kia là người yêu, vậy hắn là gì.
"Nhưng các người đã giết anh ấy, các người quay clip lại, .....,cho tôi coi từng giây từng phút các người làm với anh ấy" Cậu nghiến răng nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên không biết vì tức giận hay vì quá đau thương.
Người đàn ông bị cậu túm chặt áo kia, đứng im lặng mà nghe từng lời cậu nói, hai mắt hắn mở to nhìn vào khoảng không.
"Mỗi lần anh thân cận với tôi cũng thật làm tôi ghê tởm, tôi chỉ nhớ đến những ác mộng mà anh mang đến cho tôi......Tôi muốn các người chết không yên thân, từng người từng người các người"
Hắn không muốn nghe một lời nào nữa, Thế Anh quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng tra khảo. Trái tim hắn rất đau, trong lồng ngực này nó đang không ngừng đập mạnh, trái tim ấy như đang rỉ máu, hắn cảm thấy cả người mình như đã không còn hơi ấm.
"Thế ca, tên kia chúng ta tính thế nào ?" Một tên đàn em đứng gác bên ngoài phòng giam đi lại hỏi hắn.
Quyền Anh nghe tên kia hỏi thế hiểu tâm trạng anh mình nên giơ tay ra hiệu cho tên kia ngừng nói, cậu nói
"Tạm thời cứ giam hắn ở đây, cho ăn uống đầy đủ đợi lệnh của Thế ca"
--------------
Quay trở lại căn nhà hai người đã từng ở, quay trở lại căn phòng vài ngày trước vẫn còn hơi ấm của hai người.
Thế Anh ôm Nhật Hạ, mặc trời rực rỡ và ấm áp nhất của hắn, cậu ngồi trong lòng hắn nở cụ cười nhìn hắn. Nhưng lúc đó hắn không biết rằng, ẩn sau nụ cười ấm áp ấy là sự ghê tởm, căm hận mà cậu ấp ủ dành cho hắn.
Những lúc hắn ôm cậu, hôn cậu, có lẽ lúc đó cậu chỉ muốn một tay giết hắn, muốn hắn tan nát thành tro bụi.
Bức ảnh đầu giường chụp hai người họ, tràn đầy hạnh phúc, hắn nhìn nó, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve, nụ cười này thật ấm áp, hắn cảm thán.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, hắn ôm tấm ảnh đấy vào ngực của mình mà khóc, căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nề của hắn.
Hắn từng chơi qua bao nhiêu thằng đàn ông, hắn từng trêu ghẹo qua biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng đã có kẻ trêu ghẹo hắn.
Một lần này dứt khoát bứt thẳng trái tim của hắn, vứt đi. Trái tim đó đau đơn thổn thức, đang đập mạnh chỉ vì một người.
Mọi ôn nhu cẩn thận săn sóc, hắn chỉ dành cho một người, hắn chỉ dành cho duy nhất một người.
Trong thế giới nhuốm đầy màu đen và sự lạnh lẽo này hắn chỉ yêu một người.
Một đêm đấy, hắn khóc đến thất thanh, tiếng khóc của một con sói bị thương, suốt đêm đó hắn chỉ làm vậy.
Qua một đêm ấy, hắn quay trở lại là tinh anh của một tổ chức xã hội đen khét tiếng.
Hắn quay trở lại thăm cậu, ánh mặt trời của hắn
"Em nghĩ, em có đủ bản lĩnh lật được tôi sao ?" Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.
Đáp lại hắn, chính là ánh mắt khinh thường của cậu, ánh mắt đó từ lần gặp đầu tiên đến giờ vẫn không thay đổi, chỉ là hắn không nhìn ra mà thôi.
----------1 tháng sau-----------
Quyền Anh đi vào nhìn Nhật Hạ với con mắt tán thưởng
"Cậu lợi hại hơn những gì tôi nghĩ"
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ dẫn cậu đi
"Nếu anh ấy không nỡ vậy tôi sẽ thay anh ấy làm"
Nhật Hạ được chuyển đến căn phòng đầy những hình cụ, nhìn căn phòng này cũng đủ hiểu nó đã từng dụng hình với biết bao nhiêu người rồi.
Nhật Hạ bị trói xích tay và chân, bị hai tên thuộc hạ to lớn dùng gậy gỗ đánh mạnh xuống đầu gối, đầu gối đập mạnh xuống đất, phần dưới chân đã bất động.
Cậu vẫn gượng người chống nửa thân trên, một cây gậy đầy đinh sắt đánh mạnh lên hai tay. Để cậu hoàn toàn gục trên mặt đất, một thứ dụng cụ được tra vào chỉ nghe tiếng răng rắc của xương đang gãy vụn.
Quyền Anh đứng cách tấm kính nhìn vào phòng tra khảo.
Từng tiếng dụng hình vang lên trong không gian yên tĩnh, không một tiếng rên la, đầu đổ đầy mồ hôi, mặt Nhật Hạ từ trắng chuyển dần sang trắng bệch. Cậu ngất đi, đám người đó lấy nước lạnh hất cho cậu tỉnh người lại.
Tiếng Quyền Anh xuyên qua tấm kính truyền vào trong
"Cậu đã lấy được bao nhiêu thông tin từ tổ chức, cậu hãy thành thật đi, tôi nể tình Thế ca chắc chắn cho cậu chết nhẹ nhàng"
Nhật Hạ ngẩn đầu nhìn về phía Quyền Anh, cậu nở một nụ cười khinh thường, gương mặt không vì mất máu mà mất đi vẻ ngông cuồng.
"Tiếp tục dụng hình" Quyền Anh lạnh lùng lên tiếng
Tiếng gậy đập vào da thịt, máu thịt bê bết hoà cùng nước và mồ hôi.
Lần thứ hai cậu ngất đi, đã có người không nhịn được từ trong lầu quan sát tầng hai lao xuống.
Hắn hét lớn "Dừng lại", hai tên đang dùng hình sợ mất mật mà dừng hết mọi động tác.
Từ khi bắt đầu, Thế Anh, hắn vẫn luôn đứng trên lầu quan sát tầng hai của phòng dụng hình mà nhìn xuống.
Động tác hắn nhẹ nhàng bước lại gần người đang nằm hôn mê dưới đất. Hắn lấy khăn tay nhẹ nhàng, lau đi mồ hôi, máu trên gương mặt cậu.
Các anh em đứng ở đây không ai nỡ nhìn đều quay đi chỗ khác. Dù sao Nhật Hạ trước đây cũng từng cứu mạng họ mấy lần, là ân nhân nhưng cũng là địch nhân. Bọn họ đến cuối cùng vẫn đứng ở hai bờ song song.
---------------------
"Bên phía cảnh sát muốn trao đổi người với chúng ta" Quyền Anh bước vào phòng nhìn người đang ông đang ngồi trên mép giường.
Cả cơ thể Nhật Hạ được bác sĩ gắn nối bằng những thanh nẹp sắt, băng vải được quấn vòng quanh hai chân cậu và hai phần cánh tay.
Thế Anh đang lau cơ thể cho cậu, hắn nhẹ nhàng lau qua, lại nhúng khăn, cẩn thận mà làm. Nhật Hạ vẫn còn đang hôn mê, hắn không muốn cậu đau đớn nữa nên đã để bác sĩ cho cậu ngủ một giấc thật sâu.
Quyền Anh thấy Thế ca mình như vậy cũng không đành lòng, kẻ ngốc cũng phải nhìn ra ánh mắt của hắn nhìn cậu đầy ôn nhu, cẩn trọng, yêu thương.
"Bọn họ trao đổi gì ?" Thế Anh nhẹ giọng nói nhỏ
"Bọn họ đổi Lạc ca" Quyền Anh cũng theo Thế Anh mà hạ giọng nói
"Nói bọn họ đợi thêm 3 tháng nữa đi" Hắn lưu luyến nhìn người nằm trên giường
Hãy để 3 tháng ấy, hắn có nhiều thời gian ở bên cậu hơn, để những giây phút ấy hắn có thể lưu giữ mà dùng hết khoảng thời gian còn lại. Hắn nhìn người con trai nằm trên giường mà cười.
"Nhưng mà....." Quyền Anh định nói gì đó thì Thế Anh đã lên tiếng
"Ra ngoài đi" Hắn vẫn nhẹ giọng
--------3 tháng sau-----------
Hai bên chính tà đứng đối diện nhau, hai bên ai cũng căng thẳng, không khí này lúc này chỉ cần có tiếng động nhẹ cũng sẽ kích lên mùi thuốc súng
Thế Anh đẩy chiếc xe lăn tiến lên phía trước, Nhật Hạ ngồi trên đấy ngoài gương mặt và ánh mắt không hề thay đổi ra thì toàn thân đã không còn mấy lành lặn. Một bước đi của hắn cũng là xa cách của hắn
Cảnh sát bên kia cũng mang người ra
Hai bên tiếng hành trao đổi trong hoà bình, màn gió tanh mưa máu đối đầu khủng khiếp mà ai cũng đang nghĩ vậy mà lại không xảy ra.
Hai bên rút lui an toàn, trước khi lên xe của cảnh sát, Nhật Hạ ngoái đầu nhìn về phía hắn lần cuối.
Đó cũng chỉ là một cái nhìn liếc qua nhưng chất chứa đầy lưu luyến và một thứ cảm xúc không thể nói nên lời.
-----------
Việc làm ăn bên tổ chức hamtien gặp trục trặc, bọn họ yêu cầu gặp Thế Anh và một bên đối tác thân cận của bọn chúng để bàn đối sách nhưng hôm đó khi vừa gặp nhau cảnh sát đã đuổi tới.
Hai bên đấu súng kịch liệt, đạn bay liên hồi không phân địch ta, Thế Anh được bọn đàn em hộ tống chạy đi trước.
Thế nhưng hắn chạy đi một hồi lại lạc đường, lúc định quay ra, hắn thấy cậu.
Hai tay Nhật Hạ cầm súng, mũi súng đen ngòm lạnh lẽo đang chĩa thẳng về hắn. Hắn lấy tay tháo hết vũ khí của mình xuống, hai tay để sau đầu.
Ánh mắt hắn không thể nào dời đi mà nhìn cậu, hắn đánh bạo mà bước tới, một bước lại một bước. Khát vọng muốn ôm cậu, muốn nhìn người hắn yêu rõ hơn, nó đang dân trào trong lòng ngực hắn.
Hắn đi rất rất chậm, nhẹ nhàng mà bước, một bước đi của hắn cũng đem theo khát vọng của hắn cũng đang kích thích ngón tay đặt ngay cốt cò của cậu bóp chặt thêm một chút.
"Đoàng" một tiếng, đùi chân trái bị bắn trúng, máu tươi thấm ra lớp quần một mảng, hắn hơi đứng lại một chút nhưng rồi lại bước tiếp, hắn không đau.
Hắn đứng lên tiếp tục bước đi "đoàng" một tiếng, phát súng này bắn trượt qua một bên chân hắn.
Hắn nhìn thấy người hắn yêu gần thêm một chút rồi, tay cậu đang run lên, ánh mắt cậu nhìn hắn có bi thương, có căm hận cũng có một chút gì đó gọi là tình cảm.
"Đoàng" một tiếng súng rất lớn lại phát ra, lần này không phải cậu bắn. Hắn chỉ thấy cậu ngã xuống, máu từ lồng ngực trái của cậu chảy ra.
"Không" hắn chỉ kịp hét lên một tiếng
Hắn cách cậu không còn xa nữa, hắn cố lê lại gần cậu, hắn ôm cậu, lấy tay vịn lấy vết thương trên ngực đang chảy máu.
"Thế ca, chúng ta mau đi thôi" tên đàn em lên tiếng thúc giục
Thế Anh đứng lên, bế theo Nhật Hạ của hắn nhưng lúc này cơn đau truyền từ đùi trái làm hắn hiểu rằng mình không thể.
Cảnh sát tới, vây quanh hắn và cậu, bọn họ tách hai người họ ra, hắn được còng tay mang đi, còn cậu được đồng nghiệp đưa đi. Ánh mắt hắn luôn nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi mất hút.
----------------
Cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết án hắn, chỉ đành phải thả hắn về.
Hắn quay lại sau bao nhiêu sóng gió đã qua, hắn chỉnh đốn lại tổ chức của mình, xây dựng lại những gì đã mất, chỉ là lần này hắn không đi theo hắc đạo nữa.
Hắn chọn cho mình một lối sáng mà đi, cho hắn một cơ hội cũng cho anh em mình và người thân của họ một cơ hội quay đầu.
Phòng bệnh của cậu vẫn luôn được cảnh sát canh chừng, hắn chỉ có thể lén lút ngắm nhìn cậu một chút.
Ánh mắt hắn nhìn cậu qua cửa kính đầy sự yêu thương, hắn đứng lặng đó nhìn cậu, chỉ như vậy thôi là quá đủ.
Lần đó là là một lần hiếm hoi cậu tỉnh, cậu vừa quay mặt đi thì chạm phải ánh mắt hắn.
Hai người nhìn nhau bất động vài giây, không hiểu sao nước mắt cậu không kìm được mà rơi.
Hắn đứng ở ngoài đều thấy hết, hắn quay mặt đi, cũng kìm lại cảm xúc của mình, hắn không nỡ nhìn, càng nhìn lại càng đau.
Nghe nói Nhật Hạ đã dần khoẻ lại, hắn cũng không còn đến nhìn cậu nữa.
Vào một ngày đẹp trời nhiều năm sau, ánh nắng mùa hạ chói chang chiếu vào sân nhà. Hắn sau nhiều năm cũng có can đảm bước vào căn phòng hắn và cậu đã từng chung sống với nhau.
Sâu trong ngăn kéo nhỏ, hắn tìm thấy một quyển sổ tay nhỏ, nó được bảo quản rất cẩn thận.
Hắn mở nó ra, chỉ toàn những trang giấy trắng tinh, chỉ có trang cuối cùng có viết mấy chữ
"Tôi không hận nỗi nữa rồi"
Hắn lấy tay vuốt ve mấy chữ đó, rồi gấp cuốn sổ lại ôm vào ngực, nơi trái tim đó hắn vẫn luôn đập liên hồi.
Khoé mắt hắn bắt đầu mờ sương, cũng mấy năm rồi hắn chưa khóc bao giờ.