Mỗi ngày Bảo Khanh sau tan trường đều đợi Bích Huyền về cùng, Bích Huyền tuy không ưa Bảo Khanh mấy nhưng gặp lâu ngày lại thành thói quen, ngày nào cả hai cũng chí choé, Vậy là sắp đến kì thi cuối kì họ đang chuẩn bị một hành trang mới của cuộc đời ngưỡng cửa của đại học, Bảo Khanh học rất giỏi chả bù cho Bích Huyền cô cứ lơ lửng tàn tàn. Thời gian này có một chút áp lực đối với cô, đang chạy xe chầm chậm suy nghĩ thì có một cú tát đầu khiến cô bừng tỉnh là Bảo khanh chớ không ai vào đây hết cô định quay sang liên hoàng chửi thì có cái gì đó khiến cô đứng hình mất 5s, nụ cười của Bảo Khanh dưới ánh nắng chiều mùa hạ “ thật sự đẹp quá đi” và sau đó “ rầm” vì mãi đứng hình 5s mà cô tông thẳng vào gốc cây té muốn sắp mặt.
- nè..... Bảo Khanh anh có thôi chơi mấy trò mất nết đó đi không?
Bảo Khanh đứng nhìn cười chảy cả nước mắt, sau khi cươi hả hê thì mới xuống xe đỡ Bích Huyền dậy thì lại có một cơn gió luồn nhẹ qua làn tóc ngắn ngang vai của Bích Huyền, một mùi hương chợt lan toả khiến Bảo Khanh nhìn chăm chú cô gái trước mặt đôi mắt hơi hí nhưng lại biết cười cả đôi môi nhỏ nhắn căng mọng như son trông thật đáng yêu Bảo Khanh nhìn chỉ muốn cười mãi.
- anh bị khùng hay gì cười quài dị...
Bích Huyền lấy tay đấm vào ngực Bảo Khanh một cái, anh lấy tay xoa xoa nhăn nhó.
- đồ...... vũ nữ....
- anh vừa mới nói cái gì?
Bảo khanh “lêu lêu” leo lên xe chạy đi mất, Bích Huyền trợn tròn mắt nhìn Bảo Khanh.
- trẻ con.... sao quả tạ! Đẹp mà bị bệnh..
- nè.... lẩm bẩm gì đó!
Bích Huyền giật nảy mình leo lên vỉa hè
- không phải đi rồi sao?
- uống trà sữa không?
Bảo Khanh vẻ mặt lại tỏ ra lạnh lùng, Bích Huyền lại thấy nghi ngờ sao hôm nay lại tốt với mình vậy nhưng mà mời thì phải đồng ý thôi...
- uống.... mà cậu mời đó nha..
Bảo khánh gật đầu ...
- tôi mời có đi không nè.... nhanh không đổi ý nhaaa.
- đi chớ....
Cả hai cùng nhau ngồi bên bờ hồ nhâm nhi hai ly trà sữa full topping, trời cũng đã tối đèn đường cũng được thắp sáng, mặt nước hồ gợn một chút khi có gió thổi qua, những tia ánh sáng in trên mặt hồ cứ thế mà ngoằn nghèo.
- sau này chúng ta còn gặp nhau nữa không?
Bảo Khanh mặt vẫn nhìn thẳng mặt hồ, Bích Huyền trầm ngâm suy nghĩ.
- chắc có cũng chắc không, sao tôi biết được.
- ba mẹ tôi định cho tôi đi du học sau khi tốt nghiệp xong.
Bảo Khanh vừa nói vừa nhìn Bích Huyền, trong mắt lúc này cũng không còn lạnh lùng nữa, Bích Huyền nghe xong câu nói đó trong lòng bỗng dưng trống rỗng khó tả, cho dù có phiền phức như thế nào đi nữa thì Bảo khanh đã quá quen thuộc với cô, cô cũng chưa từng nghĩ cuộc gặp gỡ này sẽ có lúc kết thúc tim cô bỗng dưng có chút nhói.
“ mình bị làm sao thế nhỉ.... tâm trạng này... cảm giác này....”
Bảo Khanh đưa tay búng trán Bích Huyền khiến cô đau điến, cô lấy một tay xoa trán một tay lại đánh Bảo Khanh.
- cậu mới là đồ vũ nam đó....
- ai bảo tôi nói xong cậu không nói gì... tôi đi cậu có buồn không? Nhớ tôi không?
- sao lại phải buồn... nhớ cậu thì còn lâu.... cậu là sao quả tạ của tôi đó... cậu có biết không.
Bảo Khánh nghe vậy cười nhạt, thở dài.
- tôi biết mà.... về thôi.
Buổi tối hôm đó thật buồn, Bích Huyền cảm thấy tâm trạng của bản thân xuống cấp trầm trọng, đêm đó cô không thể ngủ được, cô nhớ lại ký ức của cả hai, giờ cô mới phát hiện hình như đêm nào đi ngủ hình ảnh Bảo Khanh cũng luôn xuất hiện trong đầu cô, nụ cười đó làm cô muốn ”ngất” có phải mình có tình cảm với cậu ấy không? Nhưng có thì sao? Cậu ấy sẽ vì mình bỏ đi du học sao? Cậu ấy có thích mình không? Tương lai của cậu ấy...... nước mắt Bích Huyền trực trào.
Sau tối hôm đó Bích Huyền sau tan học chờ mãi không thấy Bảo Khanh đâu, mõi ngày đều đặn như vậy mà trôi qua, mõi ngày Bích Huyền đều thất vọng mà đi về, sao tự nhiên xuất hiện rồi lại tự nhiên biến mất như vậy đồ “ lưu manh”. Thời gian cứ vậy mà trôi qua nhanh, kỳ thi cũng đã hoàn thành. Bích Huyền được nghỉ ở nhà lại lấy chiếc xe điện quen thuộc phi ra ngoài đường hít thở một chút không khí trong lành, nghe một vài bản nhạc du dương, anh ta biến mất lâu như vậy không muốn xuất hiện thật sao, chẳng lẽ ghét mình thật rồi à, đang suy nghĩ thì có một người chặn đầu xe “ Bảo Khanh” cô ngạc nhiên.
“ chết chắc chắn sẽ linh lắm”
Trong lòng Bích Huyền thật sự rất là vui khi được gặp lại Bảo khanh, may mà kiềm chế lại được không thì nước mắt trào ra rồi, Bảo khanh cứ thế lạnh lùng đẩy cô xuống phía sau xe đưa cô đi đến một nơi, ở đây hoa Xuyến Chi nở lóm đóm màu trắng vàng trong thật lãng mạn
- tới nơi rồi...!
Bích Huyền bước xuống xe lây nhẹ tay áo Bảo Khanh.
- cậu đã ở đâu vậy! Tôi chờ cậu mãi mà không thấy..
Bảo Khanh chỉ nhìn Bích Huyền tay giơ lên một cái túi bên trong có hai chai soju và ít thức ăn.
- có biết uống soju không?
Bích Huyền gật nhẹ đầu bước đên ngồi bên cạnh Bảo khanh, trước mặt là hồ nước gió thổi hiu hiu, Bảo Khanh từ từ rót rượu trong chai ra.
- uống một ly trước...
Bích Huyền cầm ly lên
- 1...2........3
Chưa kịp dzo thì Bảo Khanh đã uống trước, mặt kệ cô uống” ực” 1 cái..
- cay quá
- tôi sắp đi rồi.... thứ ba tuần sau.
Bích Huyền cầm chai rượu rót tiếp cho cả hai”ực”
- chúc mừng anh... đi du học rồi đừng quên tôi nha.
Bích Huyền mỉm cười đầu cuối xuống đất, rồi cả hai cứ tiếp tục uống trong im lặng.
- chiều nào tôi cũng đợi khi nào bóng dáng cậu khuất đi tôi mới về, có phải tôi bị ngốc rồi không, mãi nghĩ về cậu, tôi đã cố gắng né tránh nhưng không thể, đôi lúc ngắm trời đêm cũng thấy cái mặt bánh bao của cậu trên đó nữa, nằm mơ cũng thấy cậu đánh tôi, cậu thật sự đáng sợ....
Bích Huyền mặt đỏ bừng, đầu có hơi lâng lâng mắt lim dim mở không thể lên, nắm lấy cổ áo Bảo Khanh.
- cậu nghĩ tôi ổn hơn cậu chắc? Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, ở đậy...... cậu đang bên cạnh tôi sao lại tự nhiên biến mất rồi hôm nay xuất hiện nói gì vậy đồ lưu manh không thể ưa nổi.
Bích Huyền đang nói thì bỗng dưng môi của cô bị khoá chặt bởi đôi môi Bảo Khanh, tim cô nó đang đập với công suất tối đa “ thình thịch” Bảo Khanh mà hôn lâu một chút nữa là nó muốn bay ra ngoài luôn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, toàn thân cô nóng rang, Bảo khanh nhìn thẳng vào mắt cô.
- tôi yêu cậu.
Bích Huyền lần này đứng hình phải hơn 10s mắt cô tự nhiên mở to hơn, tim vẫn đập, “ mình có thể xỉu không ta”
- tôi thật sự rất thích cậu, tôi không tự nhiên xuất hiện cũng không tự nhiên biến mất .... tôi luôn ở phía sau cậu do cậu không để ý tới.
- tôi không thể nào giải thích được tại sao tôi lại thích cậu như thế này, cho dù cậu có cáu bẩn hay hơi ngốc,Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu, tôi thật sự không muốn rời xa cậu.....
Ánh mắt Bảo khanh lúc này có một sức hút mãnh liệt, Bích Huyền nghe thấy những câu nói đó thật sự cô đã yêu Bảo Khanh, trong lòng rất hạnh phúc, mọi thứ thật sự rất đẹp đẽ nhưng làm sao đây?
- có phải anh say quá rồi không?
Bảo Khanh ôm choàng lấy cô.
- ừ tôi say là tôi say cậu hơn cả say rượu.
Bích Huyền đẩy Bảo Khanh ra xa, ánh mắt có chút lãng tránh, cô ngồi im một lúc.
- chúng ta đi về thôi..!
Bảo Khanh đứng dậy đưa Bích Huyền về, trên đường cả hai không nói lời nào.
- thứ ba tuần sau câu có thể tiễn tôi được không?
Nói xong Bảo Khánh quay đi, Bích Huyền cứ thế chạy vào trong phòng khóc như mưa, thật sự cô cũng rất yêu Bảo Khánh như cô không có can đảm để đón nhận Một tình yêu nhưng lại là yêu xa, cũng không thể nào phá hoại tương lai của cậu ấy.
Cuối cùng cũng đến ngày Bảo Khanh đi đu học, Bích Huyền vội đến sân bay nhưng do kẹt xe nên cô đến trễ, Bích Huyền chạy khắp tìm Bảo khanh nhưng đã quá muộn, cô gục khóc nức nỡ ” xin lỗi anh” cô lặng lẽ ra về ngước nhìn lên bầu trời có một chiếc máy bay ngang qua.
- chúc anh may mắn.
Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất, cô đã tự tay vẽ một bức tranh tặng Bảo khanh nhưng có lẽ không còn cơ hội gặp lại và trao nó cho anh ấy nữa.