- Huy, mày có nhìn thấy quyển vở tao để trên bàn không?
- À, tao đưa cho Nhã mượn rồi.
Huyền nắm chặt tay, cố gắng ngăn mình không khóc thành tiếng.
Huy nhìn nó như vậy, cũng chẳng thèm hỏi han gì, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, quay lưng định bước đi.
- Đến đòi lại cho tao.
Huy nghe vậy, nhíu mày nhìn nó, tỏ vẻ không vui.
- Không.
- Nếu không tao sẽ tự đi.
- Mày thử xem.
Huyền không nói nữa, nó cúi đầu im lặng. Huy nghĩ chắc nó biết điều, quay lưng rời đi. Đi thật rồi. Không nhìn lại đâu. Không lưu luyến đâu.
Huyền, mày còn trông mong gì nữa hả, cậu ấy sẽ không quay lại đâu, sẽ không để tâm tới cảm xúc của mày đâu.
Chỉ là, mày quá mơ tưởng rồi.
- Huyền, ai cho mày đi đòi vở về hả.
Huy lao đến, nắm chặt cánh tay Huyền, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn nó. Huyền há miệng định gì đó nói, rồi lại thôi.
Cậu ấy sẽ không tin đâu, giải thích để làm gì làm gì.
Cùng lắm thì chỉ nghĩ nó là một đứa giả tạo, đã sai còn cố biện hộ.
- Hôm nay thầy giáo lớp tao thu để kiểm tra, nếu không có, chẳng lẽ tao phải ăn 0 à? Tao đâu có ngu thế!
Huy im lặng không nói gì, nhưng cánh tay vẫn nắm chặt tay Huyền, không có ý định buông lỏng.
Nó thấy đau, định vung tay thoát ra, ai ngờ Huy càng giữ chặt hơn.
Huyền không chịu thua, nó ngẩng cao đầu lên nhìn Huy, ánh mắt như lên án.
- Tao không ngờ con người mày ích kỉ như vậy.
Huy như kìm nén tức giận, nói xong câu đó, ném tay Huyền ra, quay lưng bỏ đi.
Huyền chờ Huy đi khuất, nước mắt kìm nén nơi khóe mắt không chịu được rơi ra.
Nó che miệng, khóc nấc trong góc phòng.
Huy không nhìn thấy, quyển vở Huyền giấu sau tay, đã bị cắt vụn không rõ hình thù.
Huy không nhìn thấy, má phải của Huyền, bị đánh đến đỏ bừng.
Huy không nhìn thấy, quần áo của Huyền, bị làm cho bẩn thỉu lấm lem.
Không thấy gì cả.......
Huyền ngồi co ro trong góc tường, đôi tay ôm chặt lấy đầu, nước mắt không ngừng chảy ra.
Sau hôm nay, có lẽ thật sự không gặp được nữa rồi......
Mối tình tuổi 16, như bong bóng bay giữa bầu trời, dù có thuần khiết trong sáng cỡ nào, cũng theo gió bay về khoảng không bao la rộng lớn.
Trôi vào hư vô.
Đã là tình, thì có đắng chát cay ngọt, dư vị nào cũng phải nếm thử một lần.
Đáng tiếc, tình cảm Huyền dành cho Huy, ngay từ đầu đã là đơn phương, thì định sẵn chẳng có ngọt ngào.
- Huy, mày biết gì chưa, con Huyền chuyển trường rồi, nghe nói vì bị đánh hội đồng.