Tôi là một tay làm công ăn lương bình thường ở một khu công trường xây dựng nhỏ. Hôm nọ, xưởng chúng tôi được giao dự án phá dỡ ngôi đền cũ ở quận Iwate. Trong lúc đang làm việc, tôi nghe phong phanh tiếng của người đồng nghiệp gọi tên tôi. “Cậu lại đây xem giúp tôi cái này được không?”
Tôi liền đi sang, đơn giản nghĩ rằng có vấn đề gì đó xảy ra.
“Cậu nghĩ nó là gì?” Vị đồng nghiệp thấy tôi bước tới liền nói. Ngay lập tức, ánh mắt tôi đổ dồn vào món đồ vật kì lạ trước mặt mình.
Đó là một cái hộp đen dài, khá cũ kĩ. Vừa nhìn vào, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ở đâu ra đây?” Tôi ngập ngừng hỏi.
“Trong lúc bọn tôi phá gỡ căn phòng giấu kín của ngôi đền thì tìm được. Tôi sẽ đi gọi ông chủ xuống xem, cậu ở đây canh chừng đi.”
Khi tay đồng nghiệp rời khỏi, tôi bắt đầu xem xét chiếc hộp một cách kĩ lưỡng hơn. Chiếc hộp này dài hơn 2 mét và làm bằng gỗ đã mục nát. Dường như nó đã ở đây từ lâu lắm rồi.
Tôi để ý thấy ở giữa chiếc hộp còn có một mảnh giấy trắng nhỏ trông khá bùi nhùi, và trên mảnh giấy đó có những con chữ tiếng Phạn cổ rất khó nhìn. Một vài chữ duy nhất mà tôi đã cố gắng hết sức để đọc được là:
*Taisho… Năm… Tháng Bảy…
Với lá bùa này, Ryomen Sukuna đã bị phong ấn.*
“Kinh dị quá…” Tôi vừa nghĩ vừa đi vòng vòng chiếc hộp và nghiên cứu.
“Để cậu chờ lâu rồi.” Vị đồng nghiệp kia cuối cùng cũng quay lại báo tin. “Chủ thầu bảo rằng ông ấy sẽ hỏi ý kiến sư trụ trì vào ngày mai.”
Tôi có một dự cảm không lành, nhưng dù gì chiếc hộp cũng bị đóng đinh cứng ngắc, không đời nào nó có thể tự nhiên mở ra được. Chúng tôi quyết định dời cái hộp đến một căn nhà đang xây dở kế bên và tiếp tục công việc ở ngôi đền.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ vị chủ thầu.
“Lão sư trụ trì đó đã quát tôi đấy, ông ta cứ khăng khăng rằng không được mở cái hộp và để ông ta tự qua kiểm tra. Nên là… các cậu cứ để nguyên cái hộp ở chỗ cũ đi.”
Vậy ra là cái hộp đó thực sự nguy hiểm sao? Vừa suy nghĩ, tôi vừa đắn đo đi đến chỗ tòa nhà đang xây dở hôm qua.
Và cảnh tượng tôi chứng kiến trước mắt lúc đó đã khiến tôi hoàn toàn đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cái hộp quỷ dị đó đã bị cạy nắp và mở toang.
Tôi cuống cuồng nhìn xung quanh. “Ai, ai là người đã mở nó?”
“Là em…” Một cậu công nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh đột nhiên bước tới với vẻ thất thần. “Em xin lỗi! Em chỉ muốn biết bên trong chiếc hộp đựng cái gì thôi nên mới mở. Mà anh cũng xem thử đi…”
Vào khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào nó, tôi cuối cùng cũng nhận ra một điều: Vật này đáng lý ra không nên, và không thể tồn tại. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, tôi cảm nhận một nỗi sợ kinh hoàng đến vậy khi chỉ đơn thuần nhìn vào một thứ gì đó….
Trước mắt tôi, đó là xác ướp của một con người. Một cái xác với hai đầu, và bốn tay vắt chéo trên lồng ngực. Tôi đã cố nghĩ đây chỉ là một cái xác ướp giả, nhưng nó thực sự nhìn quá chân thật.
“Tên ngu ngốc nào đã tự ý mở cái hộp đó?!!” Một giọng nói giận dữ đột ngột ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Từ đằng sau, tôi nhìn thấy vị sư trụ trì vội vã chạy tới cùng con trai của ông trai.
“Ta chẳng phải đã dặn ngươi phải chuyển Ngài Sukuna đến ngôi đền ở Kyoto hay sao?!” Vị sư xổ một tràng phẫn nộ về phía cậu con trai. “Đồ ngu ngốc! Đần độn!”
Cậu con trai tội nghiệp kia chỉ có thể liên tục dập đầu tạ tội.
Vị sư trụ trì sau đó nhìn về phía chúng tôi: “Chỉ có các người nhìn thấy thôi à? Ta thành thật xin lỗi, nhưng mạng sống của các ngươi đến đây là kết thúc.”
Toàn bộ đám công nhân chúng tôi đều sững sờ “Chỉ vì chúng tôi lỡ nhìn thôi sao?!”
“Chỉ nhìn thôi, thì có lẽ không đến nỗi như thế. Ta có thể thanh tẩy các ngươi. Các ngươi có chấp nhận không?”.
Cả nhóm chúng tôi đều gật gù đồng ý. Vị sư già bắt đầu tụng kinh trong khoảng ba mươi phút, và lần lượt đấm mạnh bạo vào vai và đầu chúng tôi. Sau khi hoàn thành nghi thức, nhà sư mang chiếc hộp đen cất vào xe ông ta. Cả nhóm công nhân chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi lão nhà sư đột nhiên quay về phía cậu đồng nghiệp trẻ ban nãy: “Ngươi, người đầu tiên nhìn thấy Ryomen Sukuna. Ta rất tiếc nhưng có lẽ đã quá muộn cho ngươi rồi.”
Đã ba năm kể từ ngày xảy ra sự cố đó, và đúng như nhà sư nói, cái cậu công nhân trẻ nhìn thấy Ryomen Sukuna đầu tiên đã qua đời. Họ nói rằng tim và phổi của cậu ta ngừng hoạt động. Về phần tôi, tôi lỡ đạp lên một cây đinh và bị đưa vào viện khâu năm mũi, nhưng ít nhất tôi vẫn còn sống….
************************
“Ryomen Sukuna”
Từ hôm xảy ra sự cố, tôi đã luôn tò mò muốn biết thêm về tung tích cái xác ướp đó. Nhưng cho dù tôi có cố gắng mò mẫm thêm thông đến đâu đi nữa, tôi vẫn không biết gì thêm được bất cứ điều gì cả. Rốt cục thì nó thực sự là cái gì?...
Một ngày nọ, công ty tôi làm nhận được một dự án phá dỡ “một tòa nhà” nên tôi đi kiểm tra thử trước. Khi đến nơi, tôi nhận ra nơi chúng tôi được yêu cầu phá dỡ là một ngôi đền nhỏ cũ kĩ, nằm tuốt trong rừng sâu. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn từ chối dự án này vì kí ức và nỗi sợ về “sự cố đó” lại ùa về trong tâm trí tôi, cùng với những cảm xúc kì lạ tôi không thể nào diễn tả được.
Một giọng nói lạ vang lên khiến tôi giật mình, và tôi nhìn thấy một cụ già tầm gần 80 tuổi bước ra từ ngôi đền.
“A, chào ông, ông có phải là người gửi cho chúng tôi dự án này không?”
“Đúng là tôi, làm phiền cậu phải đi ra tận vùng rừng rậm xa xôi này rồi.”
Linh tính đột nhiên mách bảo tôi có một điều gì đó không ổn về nơi này. Có thể là do bầu không khí xung quanh ông lão này… chỉ là, tôi không cảm nhận được ông ta là con người.
“Ryomen Sukuna….Cậu đã tận mắt nhìn thấy “nó” phải không?”
Từng câu từng chữ ông ta nói khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng và tim tôi đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
“Phải, tôi đã thấy, nhưng mà…. “
“Vậy ra đúng là cậu thật… Hmmm, chỉ nhìn cậu thôi thì tôi đoán là sự đã “xong” rồi.”
Xong? Ý của ông ta là sao?
“Một phần của bản thân cậu giờ đây đã sắp trở thành… Ryomen Sukuna!”
***************************************
Sau cuộc gặp gỡ kì lạ đó vị ông lão đó, tôi thật sự muốn nghe một lời giải đáp về xác ướp Ryomen Sukuna nên tôi đã gọi cho điện cho vị sư trụ trì. Không nghe nhận được hồi âm, tôi đành liên hệ với con trai ông ta. Người con trai bảo rằng anh ấy cũng không liên lạc được với cha của mình trong những ngày qua.
“Ryomen Sukuna là một cặp song sinh “dính liền” Người con trai khẳng định và bắt đầu giải thích nguồn gốc của Sukuna cho tôi nghe. Anh ta bảo rằng cặp sinh đôi được sinh ra ở quận Iwate, và sau một vài năm gia đình họ đã rao bán họ cho một rạp xiếc quái dị ở thời Taisho. Một người đàn ông với bí danh “Mononobe Tengoku”, người đứng đầu một dị giáo bí ẩn, đã mua cặp song sinh từ rạp xiếc và nhốt chúng một thời gian trong một căn phòng dưới lòng đất cùng với những kẻ dị tật khác mà hắn mua. Để tồn tại, những người bị nhốt trong phòng buộc phải ăn thịt đồng loại và tiêu thụ chất thải của chính họ, và căn phòng chỉ được mở sau khi chỉ còn một người duy nhất sống sót. Nghi lễ được gọi là蠱毒 kodoku của con người.
Tuy nhiên, có lẽ vì hình dạng của cặp song sinh giống với thần A Tu La, Mononobe bị thu hút bởi dị tật của cặp song sinh và để đảm bảo rằng họ sẽ là người sống sót, Mononobe đã đâm các tù nhân khác và gây cho họ những vết thương chí mạng trước khi ném họ vào phòng với cặp song sinh.
Sau cùng, cặp song sinh dính liền vẫn hấp hối, Mononobe buộc cặp song sinh vào một căn phòng khác, bỏ đói họ và biến họ thành một loại xác ướp gọi là 即 身 仏 sokushinbutsu. Xác ướp của cặp song sinh được đặt tên là “Ryomen Sukuna” vì vẻ ngoài của họ trông rất giống với vị thần trong truyền thuyết có bốn tay hai mặt. Ryomen Sukuna này đã trở thành một vị Ác thần bị nguyền rủa được tôn thờ bởi của dị giáo của Mononobe. Năm này qua tháng nọ, họ sử dụng xác ướp Ryomen Sukuna nhằm nguyền rủa đất nước và con người Nhật Bản.
Để tăng nguyền lực của xác ướp, Mononobe đã lấp đầy dạ dày của Ryomen Sukuna bằng một loại bột mịn làm từ xương nghiền của những “gia tộc phản bội” cổ đại (như Emishi hoặc Tsuchigumo) đã bị Triều đình xóa sổ.
Sau đó, hắn mang xác ướp Ryomen Sukuna đi khắp Nhật Bản và gây ra những thảm họa tồi tệ nhất trong thời kỳ Taisho ở bất cứ nơi nào hắn đi qua.
1914 (Taisho 3): Phun trào núi lửa Sakurajima (9600 người bị thương)
1914 (Taisho 3): Động đất Senboku (Akita) (94 người chết)
1914 (Taisho 3): Thảm họa mỏ than Hojo (687 người chết)
1916 (Taisho 5): Trận cháy lớn ở Hakodate
1917 (Taisho 6): Bão Đông Nhật Bản (1300 người chết)
1917 (Taisho 6): Thảm họa mỏ than Kirino (361 người chết)
1922 (Taisho 11): Tai nạn tuyết lở lên đoàn tàu hỏa ở Hokuriku Oyashirazu (130 người chết)
Thảm họa cuối cùng là Trận động đất lớn ở Kanto vào ngày 1 tháng 9 năm 1923 (Taisho 12) (142.800 người chết và mất tích). Mononobe và Ryomen Sukuna lúc đó ở gần Vịnh Sagami, nơi có tâm chấn xảy ra. Vào ngày hôm đó, ngay trước khi mặt đất rung chuyển, Mononobe tự rạch cổ mình bằng một thanh kiếm Nhật trước mặt xác ướp Ryomen Sukuna và viết một dòng chữ bằng máu trước khi chết,
"Nhật Bản phải diệt vong."
Con trai của vị sư trụ trì bảo tôi rằng anh ta có nghĩa vụ phải chuyển xác Ryomen Sukuna đến vùng Kyoto, nhưng anh ta đã bỏ bê trọng trách làm sư của mình và tham gia vào ngành bất động sản, bỏ hoang ngôi đền ở Iwate một thời gian. Hiện tại, người con trai cũng không biết xác ướp Ryomen Sukuna cũng như cha anh ta đang ở đâu. Sau khi kể hết chuyện về Mononobe cho tôi, người con trai đắn đo cho rằng anh ta đã tiết lộ quá nhiều về những thứ anh ta lẽ ra không nên nói, và yêu cầu tôi không bao giờ được gọi cho anh ta nữa…
Tôi thật sự không tin vào tất cả những gì anh ta nói đâu, nhưng… Bây giờ tôi thấy không khỏe lắm, tôi tắt máy đây.
[END]