Tôi biết anh từ một chuyến grab đêm.
Lần đó tôi quên mang theo ví tiền. Khi đến nơi, mò khắp trong balo chẳng thấy đồng nào, chỗ làm ở tầng năm, xung quanh cũng chẳng có ai quen để hỏi mượn. Cuống quá, tôi mếu máo, bập bẹ mãi mới phát ra thành lời.
- Anh... Em... Em để ví ở nhà rồi.
Tôi thấy đôi mày đó chau lại thật gần, anh nhìn tôi đăm đăm tầm chục giây khiến tôi suýt thì phát khóc. Sau đó, người con trai ấy thở hắt ra, vẻ khó chịu trên khuôn mặt thay bằng sự thất vọng. Thấy có lỗi, tôi chìa chiếc bánh bao nguội để dành từ phần cơm trưa ra trước mặt anh.
- Em đền anh cái này được hông?
Anh grab hết nhìn cái bánh bao nhỏ xíu lúc lắc trên tay rồi lại nhìn sang tôi, tặc lưỡi.
- Thôi khỏi đi. Coi như tui xui.
Dứt lời, anh rồ ga rồi phóng xe đi mất hút. Tôi nhìn theo chiếc wave cũ xì và bộ quần áo màu xanh lá đó cho đến khi khuất hẳn giữa dòng người.
Sau lần đó tôi cứ thấy áy náy hoài. Tôi tìm lại số điện thoại nhận cuốc hôm trước, đánh bạo gửi đi một tin nhắn rồi chờ đợi. Chẳng thấy hồi âm. Ba ngày trôi qua, trang hội thoại trống trơn chứa vỏn vẹn một tin nhắn đã gửi.
Nào ngờ tối đó, khi đang loay hoay dọn dẹp cửa hàng thì tôi nhận được cuộc gọi của tay grab hôm trước. Tôi sốt sắng chạy xuống tầng thì thấy gã đã ở đó chờ sẵn. Thoáng thấy tôi, gã cất tiếng ngay lập tức.
- Ê nhỏ. Hôm trước nhắn linh tinh gì đấy?
- Anh đọc rồi hở? Vậy mà không thấy hồi âm gì, tưởng anh lơ em luôn.
- Có mà mấy người lơ tui ấy. Hôm qua anh gọi lại thì nghe giọng của ông chú nào đó, coi có ất ơ không?
Tôi gãi đầu, vội vã phân trần.
- Hôm qua đi vội, em lơ ngơ bỏ điện thoại ở nhà. Ông chú mà anh nói chắc là ba em đó. - Mặt anh đỏ xừ, tôi không nhịn được, cười khúc khích, đoạn hỏi - Mà gọi em ra đây chi vậy?
- Nhóc muốn gặp anh để trả lại tiền mà, nên nay anh ghé.
Tôi ngẩn người ra một giây rồi vội vã sục sạo trong túi áo, lôi tờ năm mươi nghìn gấp đôi ra đưa cho anh. Anh xua tay.
- Thôi. Anh không lấy đâu, nhóc cứ giữ đó đi.
Tôi nghệch mặt ra rồi ủa một cái rõ dài. Chưa kịp thắc mắc thì nghe anh hỏi tới.
- Nhóc ăn tối chưa?
- Dạ chưa. Mười lăm phút nữa em mới tan ca. Nay cuối tuần khách đông nên không có thời gian nghỉ tay được.
- Thế tan làm có muốn đi kiếm gì đó bỏ bụng với anh không, coi như huề vụ hôm trước.
Gương mặt gã hiện lên vẻ thật thà và nghiêm túc thấy rõ. Thấy anh chân thành tử tế, tôi gật đầu cái rụp, phần cũng muốn trả hết nợ nần.
- Ừ, vậy anh đợi.
Gã cười cười rồi tháo mũ bảo hiểm, dựng xe sát vào một góc của toà nhà, đủng đỉnh cắm tai nghe trong khi ngồi đợi tôi làm nốt việc.
Đúng mười giờ, tôi xong việc làm thêm ở cửa hàng, vội vã chỉnh lại quần áo tóc tai rồi lao thật nhanh xuống dưới tầng. Gã chở tôi đến một quán ăn đêm gần đó. Hai tôi đồng thanh gọi một tô hủ tíu không hành. Khi nhận ra sự trùng hợp đó, gã và tôi nhìn nhau, cười toe. Anh tên Dương, hơn tôi ngót bốn tuổi. Tôi ngại ngần chẳng dám hỏi chuyện về anh nhiều, hai đứa chỉ trò chuyện qua quýt, xong cặm cụi ăn rồi về.
Cuối cùng, tôi cũng nhẹ nhõm vì trả được nợ. Chẳng hiểu sao lúc rảnh rỗi, tôi hay nghĩ đến bữa ăn đêm hôm đó và dáng vẻ đợi chờ của Dương. Nhưng nghĩ đoạn, không có lí do gì để tôi tiếp tục liên lạc anh nữa. Đợt thi cuối kì trờ tới, tôi bận bịu bài vở nên cũng quên dần.
Chắc có đến một tháng sau, tôi mới gặp lại Dương. Anh đứng chờ tôi khi tan ca như hôm nọ. Hôm nay bộ đồng phục màu xanh thay bằng chiếc áo thun và quần vải jean trông rất trẻ trung.
- Anh đợi nhóc nãy giờ.
Dương cất tiếng khi tôi bước lại gần.
- Sao chờ em chi vậy?
- Định rủ nhóc ra phố dạo vài vòng, nay cuối tuần chắc sẽ đông vui lắm, anh cũng đang chán.
- Nhưng em mới tan ca, trông luộm thuộm lắm.
- Vẫn dễ thương mà.
Ánh mắt Dương lấp lánh như thể muốn khẳng định câu vừa nói. Tôi đồng ý một cách thận trọng, cố tỏ ra không quá phấn khởi dù đã vui như mở cờ trong bụng vì vớ được vị cứu tinh cho ngày cuối tuần nhạt nhẽo.
Đêm thành thị lấp lánh ánh đèn, tôi và Dương đi sóng đôi bên nhau, trên tay là ly trà sữa anh vừa xếp hàng mua khi nãy. Phố đi bộ giờ này vẫn đặc người, họ ngồi thành cụm hoặc cuốc bộ trên đường với những bộ cánh đẹp đẽ. Hai tôi đi được một lúc thì phát chán bèn kháo nhau ra bến sông ngồi. Gió nhẹ êm êm. Mùi nước hoa của anh toả ra dìu dịu khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng. Dương cắm một bên tai nghe, đầu còn lại cho tôi, rồi lim dim mơ màng về một thế giới xa xôi nào đó. Được một lúc tôi lân la gợi chuyện. Dương nói cuộc sống của anh nhạt nhẽo lắm, ngày thường chạy grab toàn thời gian, cuối tuần vác đàn đi rồi trốn ở một góc cà phê nào đó, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, chẳng có gì hay ho để kể. Dương hỏi tôi về chuyện đi làm thêm. Tôi thành thật kể về mong muốn mua máy chiếu và một chuyến đi Đà Lạt dài ngày của mình. Ý định du lịch bụi đã manh nha trong tôi từ lâu lắm và tôi quyết tâm thực hiện nó trước khi tốt nghiệp đại học. Dương ngồi nghe từ đầu đến cuối, không mở miệng cắt ngang lần nào. Tôi thấy anh im lìm chìm trong mớ suy nghĩ riêng, xa xôi vô cùng.
Sau đó, tôi chạm mặt Dương thường xuyên hơn. Anh thường tạt ngang chở tôi đi học, đón tôi lúc tan làm về. Dương cố làm như thể mọi chuyện diễn ra hết sức tình cờ. Anh hay mang cho tôi gói xôi, hộp cơm, khi thì quả táo, ly trà đào... Lâu dần, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Tôi kể cho anh nghe mọi thứ, Dương cũng mở lòng và nói nhiều về gia đình, về những ước mơ tuổi trẻ còn dang dở. Tôi nhận ra Dương không phải kiểu người gắn bó và biết cách thể hiện tình cảm với người thân. Bằng chứng là anh giữ rất nhiều tấm ảnh gia đình trong điện thoại, có cả ảnh ba mẹ trong ví, nhưng lại rất ít khi bỏ ra hai tiếng chạy xe về thăm nhà. Khi tôi hỏi, anh bối rối.
- Trước anh học kế toán theo ý muốn của ba, ra trường đi làm được hai năm thì phát ngán, nên anh bỏ ngang. Ba giận, từ đó không thèm nhìn mặt nữa. Tới giờ thấy anh tự lo thân được, mỗi tháng còn gửi tiền về phụ giúp nên ổng cũng nguôi nguôi, mà hai cha con cũng không nói chuyện bình thường như trước được.
Tôi vỗ nhẹ vào vai Dương tỏ vẻ an ủi. Tôi khuyên anh cuối tuần này nên chạy về thăm gia đình. Gì thì gì, nơi nào có tình yêu, nơi đó chính là nhà. Ban đầu, Dương trông còn miễn cưỡng nhưng đăm chiêu một lúc, rốt cuộc anh cũng chịu gật đầu.
Một đêm nọ, không vướng lịch làm thêm, tôi tranh thủ làm xong bài luận rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Vừa ngã lưng nằm được dăm ba phút thì nghe tiếng con Quýt sủa dưới nhà. Tôi bật dậy, kéo rèm, ló đầu ra cửa sổ quan sát. Dương dựng xe trước cổng, tay huơ huơ thứ gì đó mà tôi không thể thấy rõ bởi trời tối. Tôi khoác thêm áo rồi lật đật đi ra cổng. Dương hào hứng, nói vội:
- Đi với anh, có thứ này hay lắm muốn cho em xem.
Dương chở tôi tới sân sau của một khu nhà kiểu mẫu. Nơi này không có rào chắn và chỉ lác đác vài người dọn đến sống. Chúng tôi đi trên một lối mòn, tôi như một cô nhóc ngáo ngơ chỉ biết bám vào những ngón tay dài và xương xẩu để Dương dìu mình đi trong bóng tối. Đến nơi, Dương để tôi đứng về một phía và tháo bịt mắt. Có một thứ ánh sáng kì lạ dội vào. Tôi như không thể tin nổi khi bờ tường trắng toát trước mắt đã biến thành một màn hình lớn chiếu bộ phim "La la land" mà tôi yêu thích. Dương bẽn lẽn:
- Anh mất cả tuần mới tìm được chỗ này đó. Máy chiếu đã mua rồi, em dành chỗ tiền đó mà đi Đà Lạt.
Tôi nhìn sang Dương, mắt ươn ướt, cảm động không bật ra được lời nào. Dương đặt tôi ngồi vào chiếc ghế đẩu mà anh đã đặt sẵn, bên cạnh là một túi bắp rang. Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng xem phim và nhâm nhi chỗ bắp. Chẳng hiểu vì lẽ gì, Dương hôm nay thật khác Dương của mọi ngày. Tôi thấy những tia sáng vụt qua mỗi khi anh nở nụ cười. Tim tôi rộn ràng. Bất chợt những ngón tay thon dài, gầy guộc của Dương tiến đến và tóm gọn lấy lòng bàn tay mà tôi cố ý để hờ. Khoảnh khắc đó tôi tưởng thời gian như ngưng lại, đồng hồ ngừng chạy, chỉ có tim tôi là đập nhanh gấp bội.
Và trong bóng tối, chúng tôi tìm lấy môi nhau khi màn hình chạy nốt những dòng chữ cuối cùng.