Có ai đó từng nói với em rằng, khi giấc mơ của chúng ta liên tục xuất hiện bóng hình của một người thì tức là người ấy sẽ dần dần biến mất. Không phải vì quá nhớ nhung mà bước vào giấc mơ của nhau. Mà chỉ đơn giản là hiện thực đang dựa vào giấc mơ để cảnh báo em về một sự thật đau lòng sắp xảy đến. Điều gì đã khiến chúng ta trở nên như thế. Trở thành bản ngã yếu đuối bấu víu lấy bản thể khác dù nó đối lập hoàn toàn so với mình?
Đã từng có vô số lần em tự hỏi: Điều gì đã khiến con người dù yêu nhưng không được yêu lại?
Do tuổi tác? Do tính cách? Do xứng hay không?. Hay do vật chất làm con người ta liêu xiêu điêu đứng?... Vỡ lẽ ra chẳng hề có một nguyên do nào chuẩn xác nhất cho cái định nghĩa về sự rời bỏ của tình yêu.
Cảm thấy thật tiếc nuối khi cuối cùng cũng có thể gặp được người mà em thương mến. Nhưng cuối cùng chỉ có mình em độc bước trên mọi nẻo đường. Em thật sự vẫn không có cách nào ngăn cản anh chạy về một phía khác tốt hơn và ở đó không có em...cùng với anh.
Tự nhủ bản thân mạnh mẽ nhìn ngắm tất cả mọi thứ bằng trái tim ngập tràn sự yên bình của một kẻ cô đơn. Trăng khuyết sáng đầy một góc phố thị, bầu trời ngập tràn sao sáng, cuối cùng đành ngậm ngùi an ủi trái tim chìm trong mất mát và day dứt. Có lẽ điều lớn nhất ngăn cản tình yêu đến với tình yêu chính là đủ tuyệt vọng phải không anh?
Lòng tự tôn cũng bị vắt sạch bởi con nghiện mang tên tình yêu. Những tổn thương nơi trái tim như một con quái thú gào thét em phải tránh xa các mối quan hệ tình cảm. Trong khoảnh khắc cô đơn và bất lực ấy, tự nói với bản thân phải quyết tâm, và cứ hết lần này tới lần khác, tổn thương như một hạn mức, cứ thế tăng dần đều đến nỗi không thể kiếm soát.
Thật khó khăn để có thể nói ra hết những nỗi niềm cất giấu tận sâu bên trong. Những khoảnh khắc mệt mỏi và chát đắng, em rất muốn thổ lộ hết những đớn đau giày vò tâm trí, ấy thế mà xung quanh lại không có ai...dần dà ngay cả đến việc mở lời cũng trở nên quá khó khăn. Phải bắt đầu từ đâu? Và bắt đầu thế nào?
Có một giấc mơ kì lạ nhưng thật đẹp. Em nhìn thấy chúng mình thật sự ở bên nhau. Chúng ta nhảy điệu valse mà em yêu thích. Cùng nhau nghe bản Point the star như thường lệ. Ngồi cạnh nhau nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, hoàng hôn lặng lẽ ẩn mình sau những dãy núi phía xa, bên hiên nhà, ly trà ấm trong tâm tư chẳng tiếc nuối nhiều... Em thật sự cảm nhận được vị ấm nóng của cuộc sống mình hằng mong ước. Ở đó có nắng, có hương vị, có tình yêu và có anh.
Giấc mơ nói lời từ biệt em cùng với ánh nắng chói chang của ngày mới. Ngoài đau lòng và buồn bã ra thì chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả tâm trạng của em khi ấy. Anh gạt bỏ điệu valse khi ấy, để đoạn Point the star còn phát dở dang, ly trà cũng nguội lạnh từ bao giờ...? Anh dần dần biến mất khỏi cuộc sống của em tự khi nào chẳng hay biết. Có lẽ vào một ngày trời đầy mây, anh với một màu áo mới, quay lưng, lặng lẽ bỏ lại yêu thương rồi dần dà biến mất khỏi tầm mắt của em. Giống như cách anh bước đến. Đều nhẹ tênh.
...
Gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua rèm cửa, hoàng hôn buổi xế lẳng lặng buông lơi trước hiên nhà. Thỉnh thoảng những lúc lơ đãng rảnh rỗi, em vẫn sẽ len lén nhớ thương. Vào lúc ăn cơm chiều hay đi dạo trên quảng trường gần nhà, khi gặp những điều cảm động đều muốn lưu lại và gửi cho anh. Nói sao nhỉ? Có lẽ là rất nuối tiếc. Những kí ức ấy đều là thật, em biết. Tỉ mẩn gói ghém chúng vào một chiếc hộp bí mật, em muốn chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa, trả chiếc hộp về đúng chủ nhân của nó, phải, là anh. Tất cả những gì bên trong đều là anh và đều của anh.
Đợi chờ dần dà từ thói quen rồi trở nên nghiện. Em biết trong câu chuyện tình yêu đầy hão huyền này chỉ có bản thân tự mình duy trì. Mỗi ngày trôi qua em đều đặt câu hỏi có lẽ nào mình nên buông bỏ? Phút chốc lại có chút không nỡ cũng chẳng đành lòng, chẳng phải không đủ can đảm để buông xuôi. Chỉ là em sợ, sau ngần ấy tháng năm, tương lai phía trước mờ mịt, em từ bỏ việc chờ đợi...liệu buông bỏ phải chăng là đang tự phản bội lại chính mình.
Hẹn anh ở một cuộc đời ít đau đớn hơn. Chúng ta vì nhau, cùng nhau và ở bên nhau.