Cuộc sống rốt cuộc là gì chứ, nếu như không có cậu...
Đã 5 ngày trôi qua, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà tôi dùng tất cả những tiếng gọi từ sâu trong trái tim này, để nói với cậu thứ tình cảm nung nấu trong tôi suốt tháng năm qua. Cậu là một người tử tế, tinh nghịch, đầy lý trí và quyết đoán. Tôi biết từ giây phút cậu đưa ra quyết định từ bỏ, cậu đã suy nghĩ rất rất nhiều. Tôi là một kẻ ngốc cố chạy theo cậu như một đứa trẻ khóc nhè, níu lấy cậu như thế, cố để nói rằng tôi cần cậu đến nhường nào. Tôi biết tôi đã không thể ở gần bên cạnh cậu lúc cậu cần tôi nhất, tất cả những gì tôi đã làm cho cậu là dõi theo, mãi và mãi. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn là kẻ bất lực, đứng bên lề nhìn ngắm mọi dáng vẻ của cậu. Tôi đã không thể có đủ dũng khí để chạy đến bên cậu, tôi là kẻ ngốc không bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi xin lỗi.
Khi ấy tôi đã nói với cậu điều gì chắc chắn cậu hiểu rất rõ, và tôi cũng biết cậu hiểu tất cả những gì mà tôi đã nói. Nhưng điều rõ nhất trong tôi vào lúc đó là mong muốn được ở bên cậu, tôi đã hối hận vì đã không chạy đến sớm hơn và nói tất cả những điều này với cậu từ rất lâu lâu rồi. Rằng đối với tôi cậu là duy nhất, cậu là ước mơ của tôi, là niềm hạnh phúc mà tôi luôn trân quý trong tim, nếu người đó không là cậu thì cuộc đời của tôi thật vô nghĩa. Rằng tại sao lúc đó, tôi đã không cố để chạm tới giấc mơ mà lại để nó giờ đây đau đớn và vô nghĩa đến thế.
Cậu từ chối tôi, đó là kết quả mà tôi đã đoán trước được nhưng tim tôi vẫn không ngừng đau nhói. Tôi đã biết cậu rời xa tôi là do tôi, tôi là kẻ nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy cậu đau, nhìn thấy cậu xót xa, nhìn thấy sự cô đơn trong cậu, nhưng tôi là kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với tình cảm đó, không dám đối mặt với cậu. Nhưng sâu trong tôi là muôn vàn điều mà tôi ao ước được làm cùng cậu. Có đôi lần tôi đã bước tới, run rẩy trước mặt cậu, nghẹn ngào không thể thốt lên cho dù là tên của cậu. Có đôi lần nhìn thấy cậu một mình, tôi đã muốn chạy đến.
Bạn của tôi thường nói cậu có trái tim sắt đá, tại sao tôi mãi chạy theo mà cậu không nhìn thấy. Mặc dù như thế, tôi vẫn hiểu cậu yếu đuối đến nhường nào, cậu đã gắng gượng vì tôi như thế nào. Tôi biết con người như cậu chắc chắn không phải vì không quay đầu lại nhìn nhưng cậu muốn cả tôi và cậu sẽ không đau đớn níu lấy nhau giữa những nỗi đau, những xót xa mà cả hai không thể cùng nhau bước tiếp. Cậu không muốn tôi vì cậu mà đau, cũng như cậu vì nhìn thấy tôi đau mà không thể làm gì khác. Cậu làm tôi tổn thương, hết lần này đến lần khác, vì để nói rằng cậu không mong muốn tiếp tục chuyện giữa chúng ta. Nhưng tôi biết mà cứ lì lợm, mà cứ ngu ngốc chới với níu lấy cậu, tôi không chỉ hèn nhát mà còn ích kỷ.
Tôi vốn là đứa trẻ sống trong rất nhiều những nguyên tắc mà chính tôi không muốn, cậu là đứa trẻ nghịch ngợm phá tan những thứ gọi là quy cũ, lễ tắc. Nhưng tôi biết cậu không hư hỏng, chỉ là cậu thật can đảm để sống thật với chính mình. Cậu bước đến bên tôi và phá tan tất cả những song sắt mà tôi nghĩ mình chưa từng dám bước ra, nắm lấy tôi và cho tôi ngắm nhìn một thế giới mầu nhiệm, đẹp đẽ ngoài kia. Vậy mà tôi phụ cậu, tôi nhát cáy. Cho đến bây giờ , tôi mới muốn từ bỏ mọi thứ để chạy theo cậu. Nhưng bây giờ chúng ta đã lớn, chúng ta không thể chạy theo tiếng gọi của con tim như những đứa nhóc nữa, cậu cần sự nghiệp, tôi cũng cần sự nghiệp. Cậu cũng không thể chạy ào đến bên tôi như cách cậu đã làm khi ấy nữa.
Còn tôi, khi trước đã nghĩ chỉ cần thật cố gắng, cố gắng nhất làm mọi thứ để bản thân tốt hơn thì cậu sẽ tự hào. Tôi đã bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội để chạy đến bên cậu rồi chứ? Tôi đã cố gắng để đạt được thật nhiều thành tích cao, giỏi thật nhiều thứ để cậu thấy rằng, cậu thật tự hào khi có tôi trong đời. Cậu biết không, lúc đó tôi đã rất phi thường, đã cất cao đôi cánh, tất cả là nhờ cậu đấy. Nhưng tôi lại làm người tôi yêu đau thì những thứ đó có, để làm gì nữa đây. Tôi thật tệ. Tôi đã nghĩ chỉ cần có cậu ở đó, cả thế giới này, tôi đều dâng hết cho cậu. Tôi có thể hi sinh tất cả vì cậu, tôi muốn đem đến cho cậu hạnh phúc suốt cả cuộc đời này. Tôi đã phấn đấu mãi vì lý tưởng đó suốt bao năm qua, đã rất kiên cường để cậu không lo lắng cho tôi, để cậu biết rằng cho dù như thế nào, tôi muốn san sẻ gánh nặng cùng cậu, muốn cùng cậu trưởng thành hơn nữa. Nhưng lúc đó, tôi biết cậu đã thất vọng vì tôi như thế nào, vì tôi mà cậu đã từ bỏ biết bao nhiêu thứ, tôi rốt cuộc là đã làm gì vậy chứ? Tôi phá hư cuộc đời của cậu mất rồi, tôi đã làm gì vậy chứ? Tôi đã ích kỷ nghĩ rằng cho dù cậu có ích kỷ nhận lấy tình cảm này cũng được. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ, tôi là kẻ tồi tệ nhất trên cuộc đời này. Tôi đã luôn dõi theo cậu, bằng tất cả trái tim mình, tôi mong cậu nhận ra rằng tôi vẫn ở đó, tôi vẫn cùng cậu bước đi mà. Cậu có cảm nhận được, tôi đang bước cùng cậu hay không? Mặc dù tôi đã không hề nói gì với cậu hết, tôi đã nghĩ gì vậy chứ?
Từ sâu trong trái tim mình, tôi yêu cậu. Cậu biết không, sự ấm áp và dịu dàng của cậu là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến bên cậu, mãi hạnh phúc nhé.