Cô và anh là bạn thân từ nhỏ, anh là con của dòng họ cao quý còn cô chỉ là một cô gái tầm thường . Vào một lần uống say, anh và cô không may đã xảy ra quan hệ. Để chịu trách nhiệm cho cô anh đành cưới cô về làm vợ, cô vui vẻ chấp nhận vì cô đã yêu anh từ lâu rồi.
Hàng ngày, cô đều làm đồ ăn sáng cho anh. Anh bảo gì thì cô nghe đó, anh bảo cô học đánh đàn cô liền học trong thời gian ngắn, anh bảo cô nấu ăn cô liền học nấu mặc cho nó có nguy hiểm thế nào.
Đến nay đã được 5 tháng, anh thì ngày càng lạnh nhạt với cô. Cô dần hiểu được lí do, cô gái ấy đã quay lại., người yêu cũ của anh cô ta đã ruồng bỏ anh để đi với người đàn ông khác lúc đó anh như sụp đổ hoàn toàn nhưng giờ lại vẫn chấp nhận cô ấy quay lại với anh. Cô rất buồn, ngày hôm nay bố mẹ chồng cô qua thăm nhìn cô ốm yếu như vậy lại thấy thương.
: ba mẹ ơi, mấy ngày nay anh ấy không về có phải ở chỗ ba mẹ không?
:...
ba mẹ không nói gì chỉ nắm tay cô gái bé nhỏ ấy.
: ừm, thằng bé đang ở nhà ba mẹ
: vậy mẹ nhớ Nokia anh ấy ăn uống cẩn.... khụ khụ.. thận..khụ khụ
ba mẹ càng nhìn càng thương cô con dâu mình nhưng lại chỉ có thể xoa dịu cô.
: con hãy nghỉ ngơi đi
: con... biết rồi.... ạ
: ừm
Đến tối, ba mẹ đi về, căn nhà trống không một mình cô đợi người đàn ông đó, cách cửa mở ra, bóng hình to lớn ấy bước vào nhà cô vui mừng chạy đến. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đó.
8 tháng trôi qua, bụng cô giờ to đùng, đi đứng cũng khó khăn.
: anh ơi giúp em...
: em tự đi đi
: anh...
ting ting, nhạc chuông đt cất lên anh cầm lên nghe thì tiếng cô gái ấy gọi anh, cô ấy bị ngộ độc phải cấp cứu nghe tới đây anh liền lấy áo chạy đi bỏ lại cô một mình. cô ngã quỵ xuống khóc ,đau khổ tột cùng, buổi tối hôm đó anh dẫn cô ấy về nhà và đi mua thuốc cho cô ấy. sau khi anh đi cô ta đã giày vò cô và không may đã đẩy cô sảy thai lúc anh về thấy cô nằm đó với một vũng máu tươi. Anh như chết lặng liền bế cô đến bệnh viện, ngoài phòng chờ anh liên tục nhìn vào cánh cửa và miệng không ngừng nói " cô ấy sẽ không sao đâu "
Bác sĩ bước ra khỏi cửa, anh liền hỏi :
: cô ấy sao rồi bác sĩ?
: vì không đưa đến bệnh viện kịp lúc mẹ và con đều không qua khỏi.
Anh chết đứng tại chỗ chạy vào phòng thấy một khăn màn trùm. anh vén nó lên. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống .
: em đã nói là muốn đi biển mà... em dậy đi chúng ta cùng đi.... em đã nói là không bỏ anh mà.... tại sao? em mở mắt đi. anh xin em.
anh khóc như một đứa trẻ ở bên cô.
Vài năm sau, anh đã mắc căn bệnh hiểm nghèo không chữa được. câu cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian của anh là :
: anh đến bên em đây! em cố chờ nhé... yêu em .
-HẾT