Lời hứa là gì?
Lời hứa là lời nói của một người cho bạn niềm hy vọng còn người được hứa là kẻ chờ đợi phép màu mang niềm hy vọng tới.
Nhưng đôi khi thực tế rất khắc nghiệt, lời hứa chưa chắc được thực hiện bởi vì đôi lúc nó được bật thốt ra từ miệng chứ không phải từ trái tim nên người nói ra điều ấy không bao giờ nhớ đến. Còn kẻ được hứa cứ đứng chờ hy vọng từng phút từng giây.
Nói thật từ bé đến lớn tôi đã nghe qua vô số lời hứa nhưng chưa ai cho tôi biết thực hiện điều mình hứa là phép màu như thế nào?
Hay phải chăng đó chỉ là một thứ xa xỉ không nên với tới của con người ta?
Kể bạn nghe một câu chuyện của bản thân tôi nhé!
Lúc còn bé tí tẹo chừng 6 tuổi mẹ tôi hứa với tôi rằng sẽ dẫn tôi đi chơi công viên nước. Tôi vui vẻ hớn hở chờ đợi cả tuần nhưng mà đổi lại là một câu nói " Chừng nào con lớn đi đứng ngon lành một tí đi rồi mình đi "
Tôi lúc ấy rất thất vọng nhưng mà vẫn khắc sâu điều ấy vào tâm trí đến tận bây giờ. Nhưng mà đến tận bây giờ khi tôi lớn lên vẫn câu hỏi ấy thì câu trả lời rất khác " Mày nhìn lại bản thân mình đi, đi đứng không xong đi đâu mà đi ".
Thật sự phải nói ra lời hứa để người khác chờ đợi rất lâu rồi mới nói ra lời từ chối sao?
Hay là họ chỉ hứa cho có ?
Một ngày nọ của năm lớp ba tôi thấy chị họ mình có một con gấu bông rất dễ thương và tôi suy nghĩ đấu tranh rất lâu mới hỏi mẹ rằng "Mẹ ơi con thích con gấu đỏ lắm mẹ mua cho con được không? Nó rẻ lắm với lại nó gần đây thôi mẹ dẫn con đi mua nhà "
Nhưng mà câu trả lời tôi nhận được là " mẹ bận lắm hè mẹ mua cho con " làm tôi mong chờ rất lâu rất lâu nhưng mẹ lại không nhớ đến và tôi ôm ấp niềm thất vọng ấy khóa chặt trong tim .
Hè của năm lớp năm tôi rất thích bận đầm vì nó xoè ra trong rất đáng yêu. Tôi làm nũng đòi ba mua cho nhưng ba tôi lại nói rằng " đồ gì bận không được đừng có đòi hỏi ". Lúc đó tôi suy nghĩ rất lâu mình không nên làm vậy ư ?
Lúc hè năm ấy tôi nhận được chiếc váy mình mong chờ từ lâu từ ông bà nội tôi đã vui mừng rất lâu không nỡ mặc chờ đến khi tết về quê mặc nhưng khi tết đến tôi hớn hở đem khoe với bà ngoại - người tôi tin tưởng nhất. Bà khen nó đẹp lắm tôi bận vào chắc rất xinh đây.
Nhưng mà tôi chưa kịp bận thì lúc ấy em họ tôi làm dơ đồ nên mượn chiếc váy ấy bận nhưng mà nó không bao giờ trả lại cho tôi vì ba mẹ tôi rất hào phóng bảo không cần trả.
Trong lòng tôi lúc ấy rất muốn mở miệng nói " Nó là của con mà con cũng thích nó lắm " nhưng dù có nói hay không thì quyền quyết định không nằm trong tay tôi. Lúc ba mẹ phát hiện ra tôi buồn thì có hứa rằng sẽ mua cho tôi một chiếc váy mới y hệt như vậy " Thời gian trôi qua thật mau lời hứa đó đã được chôn cất trong trái tim tôi mà không bao giờ thấy ánh sáng.
Sau một lần tôi tự mua chiếc váy ấy cho mình và nó cũng mất đi tôi đã không còn thích bận váy nữa rồi.
Tôi là một con bé khuyết tật xấu xí nên trong xóm không ai chơi cùng tôi nhưng tôi lại rất muốn có người chơi cùng vì ở đây rất vui.
Nhưng tất cả mọi người đều không thích tôi vì tôi phiền phức và xấu xí nên họ chọc ghẹo thậm chí nhục mạ tôi.
Lúc ấy nhà bên có một em gái xinh xắn đáng yêu nhỏ hơn tôi ba tuổi đến chơi với tôi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ nguyên vọng của mình đã được chúa nghe thấy nên phái thiên sứ xuống chơi cùng tôi.
Nhưng mà tôi đã sai rồi tôi đối xử với con bé bằng hết cả trái tim đổi lại cái tôi nhìn thấy là sự phản bội nó chỉ lợi dụng tôi thôi. Mặc dù tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn chơi với nó đối xử với nó như ban đầu.
Đến lúc nó phải dọn nhà đi chỗ khác nó có nói tôi rằng " Chị ơi lúc mình gặp lại nhau chị tặng em một quyển sách chị tự làm nha " "Em sẽ cho chị một con gấu bông em tự làm nhé "
Tôi đã đồng ý hứa với nó nên tôi đã miệt mài học cách làm rất lâu mới hoàn thành. Tưởng chừng như không gặp lại nhưng hai năm sau tôi gặp lại nó, tôi lẳng lặng nghe nó kể về cuộc sống hai năm qua của mình và đưa cho nó cuốn sách nhỏ tí hon nó mong muốn bấy lâu còn cái nó hứa với tôi thì đã bay theo gió từ lâu.
Nhưng lúc ấy tôi không để ý đến việc ấy nữa rồi vì lòng tôi đã thất vọng.
Cái ví dụ cuối cùng là của người bạn tôi tưởng chừng như sẽ gắn bó cả đời. Nhưng cuộc sống không ai biết trước được điều gì cả.
Tôi quen cậu ở cổng trường cấp hai năm lớp sáu cái thuở còn ngây thơ bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh. Tôi mới gặp cậu mà như đã thân từ lâu. Đi học vì tôi bị tật nên cũng không được chào đón thậm chí bọn họ bắt nạt tôi chỉ có cậu ấy ở bên tôi. Nhưng mà cậu cũng không chịu được lời dèm pha khiêu khích nên cậu đã bỏ tôi lại bơ vơ một mình.
Lúc đầu tôi không hiểu vì sao cậu đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ là bạn của tôi nhưng cuối cùng cậu lại bỏ cuộc. Tôi đã đứng dưới mưa rất lâu chỉ để chờ cậu trả lời nhưng mà đến giờ tôi vẫn không biết đáp án.
Lời cuối bài mình không biết các bạn có khái niệm ra sao về lời hứa nhưng mà mong các bạn khi hứa với ai đó điều gì đó thì lúc ấy mình chắc chắn rằng bản thân làm được rồi mới hứa chứ đừng làm tổn thương người khác.
Có thể các bạn nghĩ chỉ là một lời nói thì có quan trọng gì đâu nhưng xin nhớ rằng vết thương ngoài da lành lại được nhưng vết thương trong tâm hồn thì vá lại như thế nào cho được?