Châu Kha Vũ x Ak Lưu Chương
Kha Chương Couple
Nguồn: Sưu tầm
------------------------------------------------
1. Một ngày nọ của tháng tư, có một cậu bạn bắt gặp Châu Kha Vũ ở băng ghế cạnh dòng sông lớn, anh ấy ngồi ngơ người ở đó, ánh mắt nhìn về nơi phương xa. Cậu bạn ấy tiến đến bên anh rồi ngồi xuống, mắt nhìn theo hướng mà Châu Kha Vũ đang trông đợi, mạo muội lên tiếng hỏi "Cậu bạn thân họ Lưu trước kia của cậu đâu rồi ? Lâu rồi không trông thấy cậu ấy" Châu Kha Vũ nghe được câu hỏi bất giác mà cười khổ "Cậu ấy không còn ở đây nữa rồi"
2. Sau khi tốt nghiệp, những đồng đội gắn kết suốt hai năm qua, những kỉ niệm tươi đẹp của những cậu thiếu niên tuổi xuân, toàn bộ đều bị chôn vùi cùng tháng tư năm ấy. Nửa đêm tĩnh lặng của New York, Lưu Chương không tài nào ngủ được, có lẽ anh ấy đang nhớ, nhớ đồng đội cũ của mình, nhớ cậu bé mình đã từng thích.
3. Bắc Kinh đến mùa đông rồi, tuyết rơi trắng xoá khắp con phố dài, Châu Kha Vũ ngồi trong phòng riêng, đang viết nhạc, bên ngoài là tuyết đầu mùa vẫn nhàn hạ mà rơi xuống, anh ấy trong lòng thầm hy vọng, người kia ở New York vẫn thuận lợi mà tiến bước.
4. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, bạn học Lưu đang nằm đọc sách nghe tiếng động liền bước ra mở cửa, hoá ra là bạn cùng phòng của cậu ấy, vì không mang chìa mà Lưu Chương lại khoá cửa nên không thể vào được. Cậu bạn đó xách một quả dưa to đùng vào, bổ ra làm hai phần, chia cho Lưu Chương một nửa. Hai cậu thiếu niên vừa ăn dưa vừa bấm điện thoại, bỗng cậu bạn kia lấy ra một tấm hình đưa đến trước mặt Lưu Chương, miệng không ngừng lẩm bẩm "Đây là Châu..." Lưu Chương nheo mày nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt chứa vài phần buồn bã, giọng trầm lặng tiếp lời cậu bạn kia "Là Châu Kha Vũ, cậu ấy là đồng đội cũ của tôi"
Mấy năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, tôi vẫn còn lưu lại Bắc Kinh để thực hiện ước mơ, anh vẫn còn ở New York ngày ngày tìm tòi học hỏi, cứ thế chúng tôi đã trở thành người xa lạ, lạ đến mức đau lòng.
5. Tháng sáu thời tiết nóng nực, Lưu Chương cùng bạn bè đi giải khuây, trong lúc đang ngồi chuyện trò, bạn gái hiện tại của cậu ấy vô tình lướt trúng một đoạn nhảy của cậu bé ấy, liền hỏi ngay Lưu Chương, xem anh ấy có biết không. Lưu Chương gượng cười hồi đáp cô bạn gái "Là người quen cũ của anh". Cô bạn gái lại hỏi tiếp "Người quen cũ sao ? Tại sao lại cũ chứ ?" Lưu Chương đưa tay day day hai bên thái dương, thở dài một cái rồi trả lời "Cách nhau nửa vòng trái đất, làm sao mà không khỏi quên mất nhau chứ..."
6. "Lưu Chương anh có người mình thích chưa ?"
"Tôi sao ? Trước kia thì có đó"
"Vậy người ấy của trước kia như thế nào ?"
"Không nhớ nữa..."
7. "Này Chương, cậu và cái cậu kia có vẻ thân thiết nhỉ ?"
"Có vẻ thôi"
8. "Anh Châu, anh từng có những suy nghĩ điên rồ nào chưa ?"
"Đời người mà, ai lại chưa từng có, tôi nhớ lúc đó, tôi rất thích người ta, dù biết chuyện này vốn dĩ không có bắt đầu mà đã kết thúc rồi, nhưng không kiềm lòng được mà muốn tiến đến bên người đó, gần hơn một chút nữa..."
9. "Em và Lưu Chương là như thế nào ?"
"Chính là hai thứ không đối nghịch nhưng cũng không thể tiến thêm bước nữa"
10. Đã mấy năm kể từ khi tốt nghiệp, hôm nay trên weibo của Châu Kha Vũ có post lên mấy câu, anh ấy kêu đây là lyrics cho sản phẩm mới, câu mà anh ấy post lên là "Những năm tháng đó, có lẽ anh không biết, từng có một cậu bé vô cùng vô cùng thích anh." Sau tám tiếng, điện thoại Châu Kha Vũ hiện lên thông báo "Lưu Chương đã like bài viết của bạn"
11. Sau hai năm hoạt động, em và anh đều trở về dáng vẻ vốn có của bản thân, thời gian cứ thế trôi qua, chúng ta cũng trở lại dáng vẻ của quá khứ, là dáng vẻ như chưa từng gặp nhau.
12. Lưu Chương của hai năm trước tương tư một cậu bé nhỏ hơn anh 3 tuổi. Anh đã từng ước rằng một ngày em có thể nhận ra đoạn tình cảm vĩnh viễn không có hồi kết này, chỉ tiếc là...
13. Sự dịu dàng của anh là dành cho cả thế giới, chứ không phải một mình em. Anh nghĩ em cũng như thế, nhưng không Lưu Chương à, ngay từ đầu trong lòng Châu Kha Vũ này chỉ có mình anh, chỉ là anh không biết mà thôi...
14. Tháng tư của năm đó ai cũng xem anh là bảo vật INTO1, em cũng vậy nhưng ích kỷ hơn, em xem anh là bảo vật của riêng mình, nhưng hai năm qua đi, Lưu Chương anh vẫn xem em là đồng đội, đồng đội cũ, không hơn không kém.
15. "Lưu Chương...anh ấy không còn là Lưu Chương của hai năm trước. Tôi cũng không còn là tôi của hai năm trước."
"Tại sao vậy ?"
"Bởi vì tháng tư năm ấy đã không còn nữa rồi..."
16. "Châu Kha Vũ là đứa trẻ tôi thích nhất khi còn trong doanh, chỉ là một đứa trẻ, không hơn không kém"