Hôn nhân đầy bi thương của tiểu công chúa ra sao khi yêu tứ ca.
"Liên hôn cùng thái tử, cũng tức là tứ ca ". "Huynh
ấy bảo nhất định sẽ trở lại lấy con"
Thế là tiểu công chúa ngây thơ chờ chàng.
Ngày xuất giá tiểu công chúa khoác lên người bộ hỷ phục đỏ rực, màu của sự tốt lành mai mắn thế nhưng.Chàng tứ ca của thập ngũ công chúa không còn nhớ gì đến thập ngũ cả.
Căn phòng đỏ rực cùng ánh nến xung quanh. Thái tử bước vào chỉ vỏn vẹn nói.
" Cuộc hôn nhân này chỉ là vì nước, ta là ta cô là cô".
Yến Thanh nghe được lời này như nhói cả tay, chỉ biết im lặng. Lý Thành chàng ta bước ra khỏi phòng dức khoác,
" Tứ ca huynh không nhớ ta sao, lời hứa đấy".
Cả căn phòng yên tĩnh, Yến Thanh một mình đêm đó.
Yến Thanh công chúa một mình trong cung không ai nương tựa, Thái hậu rất thương cháu dâu này. Tiểu công chúa là thái tử phi từ đêm đó chưa gặp đx thái tử, đi dạo hoa viên gặp được Ngọc Bình quận chúa con gái thái phó. Cả hai biết nhau nói chuyện rất tốt, Ngọc Bình cũng biết Yến Thanh và Lý Thành như do năm đó trên đường về cung Lý Thành bị thích sát, mất đi kí ức không nhớ ra tiểu công chúa.
Thái tử vẫn không thèm điếm sỉa tới Yến Thanh, dù cho nàng cố gắng như thế nào. Nàng cũng chẳng hề biết Lý Thành mất trí nhớ, không nhớ nàng là ai cả.
Ngọc Bình cũng không phải tầm thừa, cha cô ta là thái phó luôn bên cạnh giúp đỡ cho Đại A Ca.
Thái tử mất trí nhớ là được Ngọc Bình cứu giúp, chàng ta đem lòng ái mộ Ngọc Bình.Nhưng nàng ta chỉ có Đại a ca.
Thái phó đại a ca liên thủ hại Thái Tử trước nghị sự. Thái tử phải chịu phạt roi, Yến Thanh cầu xin Hoàng thượng nể tình tha cho Thái tử mà xử nhẹ.
Đại A ca gặp Ngọc Bình, Yến Thanh cũng vừa đi ngang nghe thấy, " Thái tử phi đó còn một ngày thì ta khó yên ngày đó, liên hôn để cho vị trí thái tử vững chắc hơn thôi, mất đi cô ta thử hỏi Thái tử yên với Lăng Quốc không"
"Ngọc Bình cô ta....rộm...".
"ai đó... có người".
Yến Thanh chạy đi bị truy sát, được hộ vệ cứu Nàng trong lòng bất ai liền chạy lại Thái tử.
"Ngọc Bình nàng ta muốn giết thiếp".
"Ta đã cho cô Thái Tử Phi cao quý rồi còn những
thứ khác cô sẽ không có đâu".
"Chàng tin ta đi mà".
"Ta tin Ngọc Bình".
Yến Thanh đi gặp Ngọc Bình hỏi nàng ta, vốn tính không lo không nghĩ Yến Thanh đã giằng co với Ngọc Bình.
Hai người ngã xuống nước, thái tử liền nhảy xuống cứu Ngọc Bình bỏ thái tử phi không lo.
Thái hậu vốn biết tâm tư Ngọc Bình ra sao, Yến Thanh kể cho thái hậu biết tất những gì mình thấy.
Nàng ta bị Thái hậu triệu kiến cùng đi với Thải tử.
"Thái tử con như vậy là sao, bỏ thái tử phi của mình như vậy". "Tội nghiệt Dương Ngọc Bình, mưu hại thái tử phi, vụ vỗ Thái tử đáng tội chết"
"Thái hậu người đừng chỉ nghe theo thái tử phi như vậy".
"Tứ ca người tin ta đi, cô ta có ý đồ mà".
Thái hậu con thật lòng yêu Ngọc Bình, lời nói khiến Yến Thanh đứng người.
"Không thể nào, chàng từng hứa với ta bảo vệ ta mà".
"Thái tử... con biết con đang nói gì không."
Thái hậu biết không thể để như vậy được, để cô ta sống sẽ còn hậu quả về sau.
"Người đâu ban rượu"
Thái tử không ngăn cản được dùng tính mạng để nguy hiếp.
" Chàng yêu nàng ta đến vậy sao.
Tiểu công chúa lòng ngậm ngùi đau đớn, tứ ca không còn bảo vệ Yến Thanh nữa. Lòng chàng đã thanh đổi hay chăng, người vì ta khiến mãnh sói cắn cũng không muốn ta bị thương.
Ly rượu Ngọc Bình đã được uống cạn.
"Thái hậu con xin người cho con thuốc giải".
"Tứ ca, ta xin người đừng như vậy mà"
Thanh kiếm vô tình chém qua cánh tay Yến Thanh.
"Ta không phải tứ ca cô"
Bao nhiêu lời hứa đó của tứ ca, giờ đây Yến Thanh ngụi lạnh, đau sót trong lòng.
Yến Thanh rút trâm đâm lên nguyệt dị cho Ngọc Bình.
Cánh tay với bộ y phục trắng nhuộm máu đứng lên.
"Độc đấy không thuốc giải, ta đã trâm nguyệt dị giữ được tính mạng,tĩnh hay không thì do cô ta nhưng có một loại sẽ khắc phục được độc đấy".
Yến Thanh trầm chậm mang vết thương bước ra nơi đấy.
Nào bước vào cuộc hôn nhân nàng nghĩ đâu sẽ hạnh phúc bên tứ ca tại sao chàng lại thành Thái tử xa lạ với ta như vậy.
Khi thành thái tử phi của chàng màu đỏ rực xung quanh bao kín cứ ngỡ chốn bình yên hạnh phúc giờ bước ra vết thương chính chàng rây ra.
Tiểu công chúa không còn hoạt bác như xưa, không còn bắt tứ ca hái quả ngọt cho ăn.
Đại a ca cấu kết với thái phó muốn tranh quyền đoạt vị, hoàng thượng bệnh nặng Thái tử biết vụn tính của đại a ca.
Thái tử dành được ngôi vị tiên đế sắt phong, xử tử Đại a ca cùng với Thái phó.
Thái hoàng thái hậu cũng vì đó mà không màn đến việc gì cả.
"Thái tử phi.."
Hoàng thượng nhiếp chính, đến tìm Yến Thanh.
"Ta muốn biết một vị có thể khắc phục độc đó"
"Chàng muốn cứu nàng ta đến như vậy, giờ chàng là cửu ngũ chí tôn rồi muốn như thế nào để cứu nàng ta cũng được cả"
"Yến Thanh cô nói mau"
Thanh kiếm chỉ ngay tim nàng, Yến Thanh hét lên
"Chàng giết ta đi".
Yến Thanh tự mình bước đến thanh kiếm đâm vào tim nàng Lý Thành rút kiếm lại.
Yến Thanh bây giờ chết cả con tim, cô ta sống cô chết. Vết thương chưa lành đã có thêm vết thương mới.
"Người đâu đưa thái tử phi xuống đại lao nhất định ta phải biết vị thuốc đó là gì?".
Công chúa được nuông chiều từ nhỏ như cô coi chịu tới lúc nào với nhà lao này.
Ngọc Bình quận chúa sao rồi,
"Thưa bệ hạ một vị thuốc đó nhân giang khó tìm"
"Ngươi nói đi ta nhất định sẽ tìm về được dù có ra sao ta cũng tìm".
"Người có đôi mắt xuất hiện khi đau lòng có màu xanh ngọc, uống máu bảy ngày bảy đêm sẽ lọc được chất độc ra ngoài ạ nhưng trong thiện hạ khó tìm được người như vậy Như vậy mạng đổi mạng".
Lý Thành nhớ ra đôi mắt của Yến Thanh khi khóc.
"Chính là cô ta, vì vậy cô ta không nói"
Lý Thành đến nhà lau tìm Yến Thanh
"Ta đã phong cô là Hoàng hậu của ta, và cô nợ máu sẽ trả bằng máu".
"Yến Thanh ta không nợ cô ta, chàng đã biết vị thuốc duy nhất cho cô ta rồi".
Nàng đau thương tột cùng nghĩ về tứ ca ngày xưa bảo vệ cô, hứa sẽ trở lại cưới cô cho cô thành tân nương xinh đẹp nhất.
Từng giọt máu rơi xuống, lòng tiểu công chúa nhỏ của Lăng Quốc cũng lạnh giá theo mùa gió lạnh như bây giờ.
Bảy ngày sau, Ngọc Bình đã hôn mê cũng đã tĩnh Cha cô tạo phản bị trảm cả nhà chỉ còn lại mình cô Đại a ca cũng không còn.
Đôi mắt Dương Ngọc Bình vì trúng độc quá lâu cũng đã mù
"Lý Thành, ngươi phải như ta mất đi người mình yêu nhất. Ngươi phải tự giết đi người yêu mình vì mình".
Lý Thành xuống địa lao tìm Yến Thanh.
Giờ đây Yến Thanh chỉ còn hơi thở yếu ớt, mất máu vết thương đầy trên người
Tiểu công chúa ấy vẫn nói đi nói lại
" tứ ca đã chết rồi ta cũng sẽ tìm huynh đây"
"Yến Thanh Ngọc Bình vì cô đã mất đi đôi mắt"
"Bệ hạ muốn đôi mắt của thần thiếp cho cô ta"
"Chính là cô nợ nàng ấy thì phải trả".
"Ta nói Yến Thanh ta cuộc đời này chỉ nợ Lăng Quốc rồi đến nơi xứ lạ này để tìm tứ ca ngày xưa
Với sự diễn xuất của Dương Ngọc Bình, Lý Thành đã móc đi đôi mắt của Yến Thanh
Cô đau đớn rào khóc đôi mắt của mình
Tứ ca năm xưa không dám để nàng khóc vì đôi mắt long lanh trong sáng ấy bị tổn thương. Giờ cũng chính là người tổn thương đôi mắt ấy.
Người không còn là tứ ca của ta, đôi mắt ấy chàng nhìn ta với muôn vàng hạnh phúc Giờ đây chỉ còn là hạt bụi bị gió cuốn đi nhanh chống
Yến Thanh đã không còn muốn sống tạm bợ như này nữa rồi, Yến Thanh từ tiểu công chúa được mọi người nuông chiều bảo vệ giờ chỉ còn hơi thở thôi thớp ở nhà lao tối tâm.
Lý Thành mất ký ức,hận Yến Thanh đã hại Ngọc Bình.
Nhưng cũng không nỡ giết Yến Thanh.
Dương Ngọc Bình xuống nhà lao mang cho Yến Thanh lọ thuốc độc mà cô từng bị Thái hoàng thái hậu cho uống.
Yến Thanh cầm uống với bao nhiêu sự mất mát sự đau thương tìm tứ ca ngày xưa.
Nàng ra đi thanh thản với nụ cười được phóng thích ra khỏi đau khỏi
Hoàng thượng nghe tin, Ngọc Bình đã ra tay rồi.
Khi hoàng thượng đến, Ngọc Bình cầm kiếm đâm vào bị cận vệ ngăn cản.
"nàng...".
"Lý Thành à ngươi quá tự coi mình thông minh rồi. Ta cứu ngươi lúc ngươi từ Lăng Quốc làm con tin về.
Tứ ca của Hoàng hậu chính là người".
"không không thể nào, chuyện đó không phải là như vậy".
"Lúc đấy ta với đại a ca đang nói chuyện thì Hoàng hậu nghe thấy,
À mà cô ấy cả đời này cũng không muốn làm Hoàng hậu hữu danh vô thực này"
"Ta cũng xem Yến Thanh là bạn nhưng do cô ấy yêu là ngươi. Chính tay người giết đi tình yêu của Yến Thanh, cảm giác ấy đau không".
"Cô ta hại ta hôn mê không thể gặp mặt đại a ca và cha ta lần cuối, cảm giác đau không. Người ta yêu là đại a ca, Lý Tuyên.."
Lý Thành đau đớn quỵ xuống nhớ ra
Tứ ca từng hứa sẽ hái quả ngọt không chua cho Thập lục cũng là người đoạt lấy đi từng giọt máu của nàng.
Người từng vì bảo vệ đôi mắt của nàng mà bị sói cắn cũng là người đoạt đi đôi mắt của nàng.
Lời hứa Tứ ca bảo vệ nàng, lấy nàng cho nàng thành tân nương xinh đẹp hạnh phúc nhất.
" Mười năm ấy ta một mình nơi người, có nàng bên cạnh chăm sóc ta,. còn khi nàng một mình hiu quạnh ta thì không biết".
" Chính tay ngươi lấy từng giọt máu Yến Thanh lấy đi đôi mắt ấy. Ngươi ban cho cô ấy là Hoàng hậu hữu danh vô thực cho người đời xem. Cô ấy mãi mãi không muốn làm Hoàng hậu của ngươi... haha..."
Hoàng thượng năm ấy không phi không thiếp, không con. Cả đời không phụ dân phụ nước, đã phụ tấm chân tình của Thập ngũ Công chúa Yến Thanh
Tứ ca quãng đường cuối cùng tóc bạc phơi, đi vào lãnh cung nhìn đôi mắt Tiểu Công chúa lần cuối.
( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) Mạn Yêu( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Lời hứa chỉ nên nghe, không nên tin
Chàng từng bảo vệ nó và cũng đã lấy đi
Chàng từng hứa quả ngọt nhưng lại mang quả sâu
Chàng từng bảo cho nàng làm tân nương xinh nhất hạnh phúc nhất
và cũng là người bỏ rơi nàng nào đêm hoa trúc
Chàng từng nói bảo vệ ta không để ta tổn thương cũng là người lấy từng giọt máu của ta.