"Anh nhận ra chúng ta bỏ lỡ nhau rồi
Nay mình xa mỗi người ở mỗi thế giới
Anh nhận ra chúng ta bỏ lỡ duyên trời
Mưa nặng hạt anh nhớ em không nguôi
Anh còn nhớ em vẫn thường
Nép vai anh thì thầm bên tai
Từng dòng ký ức khi xưa
Đâu dễ có thể nhạt phai
Liệu rằng em nơi phương xa ấy
Có đang nhìn về nơi anh
Rồi lại ôm nỗi buồn lệ rơi....."
Đây là câu dựa trên cảm hứng khi nghe một bài hát _ Tên bài hát được đặt làm tên truyện ( nếu mọi người muốn nghe có thể tìm thử ) câu truyện này sẽ kể bằng ngôi thứ nhất...
...........................................................................
Là một vị bác sĩ lần đầu tôi cảm giác được sự đau đớn của việc tự tay rút ống thở của một người. .........
Từ nhỏ tôi đã được ban cho khả năng nhìn thấy số thời gian còn lại của mọi người, lúc đầu tôi biết được tôi đã nói với ba mẹ nhưng họ không tin tôi và bảo đưa tôi đến gặp bác sĩ. Sao đó không biết bằng cách nào tôi được chữa khỏi - đó là suy nghĩ của ba mẹ tôi và bác sĩ thực tế tôi vẫn nhìn thấy những con số đó - chỉ là tôi không nói cho họ nghe mà thôi vì tôi không muốn trở lại căn phòng bệnh ngộp ngạp đó mà thôi. Có thể bạn không tin tôi đâu làm gì có đứa trẻ nào lại bị ba mẹ ngờ vực, không tin lời con trẻ đúng không. .!! Nhưng thực tế tôi chỉ là 1 đứa trẻ được nhận nuôi, tôi được nhận nuôi vì họ tinh vào thần linh lời của 1 ông thầy bói trên núi nào đó. Ông ấy bảo rằng:
" Muốn có một đứa trẻ của mình thì nên đem một đứa trẻ khác về nuôi dưỡng vì khi nó cảm thấy đây là một gia đình hạnh phúc nó sẽ tới với hai người. "
Thực tế tôi không tin vào chuyện tâm linh đó nhưng thực tế nó có thật. Khi tôi 5 tuổi thì em tôi tới.... và khi đó tôi cũng bắt đầu nhìn thấy những con số. Từ khi đó tôi chợt nhận ra được nhiều thứ như việc tại sao tôi ở ngôi nhà - em trai tôi sinh vào một ngày nắng thu tươi đẹp nhưng đối với tôi thì nắng thu đó đã trở thành ngày đông giá rét rồi.
Sau khi tôi 18 tuổi vào ngày tôi thi tốt nghiệp tôi đã nhìn thấy được con số của ba mẹ tôi là 1. Đó cũng là lần duy nhất sau khi tôi khỏi bệnh - tôi đã nói chuyện rất lâu với họ về khả năng đó nhưng họ vẫn không tin tôi. Họ bảo sau khi tôi khi tôi thi tốt nghiệp xong họ sẽ đem tôi tới chỗ bác sĩ - trong mắt họ tôi luôn là đứa trẻ lập dị, khiến họ cảm thấy xấu hổ. Nhưng đối với tôi thì không sao hết vì đơn giản họ chỉ là những nhà tài trợ đã giúp tôi nên tôi phải có nghĩa vụ nói ra cho họ ngày họ ra đi tin hay không là do họ. Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc cho em trai thôi vì khi họ đi em ấy sẽ cô đơn lắm nhỉ..!? Nhưng không sao tôi sẽ chăm sóc vì cho dù khi em ấy sinh ra khiến tôi lạnh giá nhưng em ấy lại là ánh sáng duy nhất cứu rỗi tôi xua đi cái lạnh giá đó.
Ra khỏi phòng thi tôi nhận được tin ba mẹ tôi đã ra đi trong vụ tai nạn giao thông... Khi tôi đến nhận thi thể, em tôi - nó đang khóc sau đó tôi tôi cũng khóc cùng em ấy. Không biết là do tôi đau lòng khi thấy em ấy khóc hay đau lòng cho sự ra đi của 2 người họ. Ngày đem tro cốt họ ra biển, em ấy bảo với tôi giờ em ấy chỉ còn mỗi tôi thôi bảo tôi đừng chết, đừng rời bỏ em ấy. Tôi bảo :
" Đừng lo anh sẽ không chết, nếu có chết anh cũng chết cùng em.."
Sau đó tôi với em ấy cùng nhau lớn lên - rồi vào ngày sinh nhật tuổi 20 của em ấy , em ấy dắt tay một cô gái tới và nói đó là bạn gái của ẻm. Tôi vẫn cười và bảo hai em ấy xứng đôi nhưng cũng chính lúc đó tôi đã nhận ra tôi yêu em ấy. Một đoạn tình cảm cấm kị này tôi sẽ giữ riêng cho mình, tôi vân. sẽ như cũ là một người anh - một chiếc bóng dõi theo từng bước chân của em ấy.
Ở tuổi 30 của tôi, tôi nhìn thấy em - người tôi thương mặc vest trắng ở lễ đường tuyên thệ cả đời bên một người con gái. Sau đó ở tuổi 32 tôi nhìn em mặc vest đen tiễn người con gái em thương về với thiên đường, em bảo với tôi:
" Từ năm 20 tuổi em đã hứa sẽ ở bên cô ấy cả đời đến năm 27 tuổi lại phải tự tay tiễn cô ấy về với ông trời. "
Từ sau khi ba mẹ em mất đây là thứ 2 tôi nhìn thấy em ấy khóc. Nhìn em ấy đau lòng tôi càng thấy đau lòng nhưng đâu đó tôi vẫn thấy vui vì từ nay em ấy chỉ có mỗi tôi là người thân. Em ấy bảo yêu 1 người 7 năm xong phải rời xa em ấy không nỡ. Nhưng em ấy đâu biết có 1 người dành gần như cả cuộc đời để yêu thương em ấy chứng kiến cả cuộc đời từ khi em sinh ra tới khi em tuyên thề với một cô gái khác .. .....
Sau khi cô ấy đi em vẫn hay khóc vẫn nhớ cô ấy, em bảo em sẽ không bên ai nữa.Tôi đã vui vừa buồn vì đều này, vui là tôi sẽ không cần nhìn em dắt tay ai vào lễ đường nữa, buồn vì tôi biết cả đời này đoạn tình cảm này tôi chỉ có thể chôn dấu trong lòng thôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bên em ấy cả 100 năm nhưng đúng là ông trời không cho kẻ bất hạnh này vui vẻ mà. Khi em ấy 30 tuổi em ấy bị ung thư phổi chính tôi là người chuẩn đoán bệnh của em. Sau đó tôi đã rất đấu tranh giành dựt em từ tay tử thần nhưng tôi không giành được em lại. Tôi bảo với em tôi có thể thấy được số thời gian còn lại của một người. Tôi nghĩ em ấy sẽ không tin tôi nhưng em ấy đã tin tôi, em ấy hỏi tôi em ấy còn bao nhiêu thời gian- tôi bảo em còn 30 ngày nữa. Em ấy đã cười và bảo rằng:
"Em rất vui, em sắp gặp lại ba mẹ và hơn hết em sẽ gặp lại được cô ấy, chắc cô ấy nhớ em rồi.... "
Em ấy đã dùng cả 30 ngày để đi thăm mộ và dặn dò tôi về tang lễ của em ấy như nào. Em ấy muốn được chôn cùng cô ấy nhưng tôi đã ngăn lại đơn giản là tôi không muốn em ở cùng cô ấy trong cùng một ngôi mộ. Tôi đã bảo với em ấy rằng làm như vậy sẽ khiến cô ấy không thể đầu thai được phải trở thành cô hồn, dạ quỷ .Sau đó em ấy đã tin thật và chỉ muốn được một ngôi mộ kế bên cô ấy.
Không biết do đâu em ấy muốn tôi rút ống thở sớm khi tôi hỏi em ấy đã bảo nếu mất cùng giờ kiếp sau em sẽ lại được bên cô ấy tiếp. Tôi đã khuyên nhưng em ấy bảo đó là tâm nguyện của em. Trong 30 ngày này em ấy đã nói rất nhiều với tôi, em bảo em biết tôi hận em đã cướp đi tất cả mọi thứ , dùng cái chết của người em ấy yêu để trả thù ẻm. Chắc em ấy nghĩ rằng sao tôi không nói thời gian còn lại cô ấy cho em biết đâu cô ấy đã không chết. Nhưng em không nghĩ thử rằng nếu biết trước mà tránh được thì giờ em ấy đâu phải chỉ còn 30 ngày. Em ấy không hiểu cảm giác của tôi khi nhìn thấy số ngày của em tuột xuống 60 ngày đâu, từ khi em sinh ra tôi đã tính số tuổi của em tôi nghĩ mình sẽ bên em tận 80 năm xong hiện tại tôi chỉ còn 60 ngày mà thôi..!!
Dựa theo nguyện vọng của em, tôi đã tự tay rút ống thở là một bác sĩ tôi đã rút không biết bao nhiêu là sự sống nhưng đến em tay tôi đã rung tôi không nỡ để em rời đi. Em thì vui vẻ với sự rời đi này nhưng em không nghĩ có 1 người sẽ rất đau lòng là tôi sao - sau tất cả tôi vẫn là kẻ dư thừa người bị bỏ lại ...Em không nhớ lời hứa mà tôi đã hứa sao , khi em đi tôi sẽ đi cùng em vì em là ánh nắng ngày đông vì em là người tôi thương nhất.Tôi không muốn ở lại một mình ở thế giới này, em không biết rằng khi em đi đã có một người đau lòng mà đi theo em sao, người đó đã dùng sự ích kỷ cuối cùng để được nằm chung mộ với em... Chỉ mong dành lấy một chút gì đó sự quan trọng hơn trong lòng em.... Nếu có kiếp sau tôi vẫn nguyện yêu em cho dù chỉ là một chiếc bóng......