MÀU ĐỎ NGÀY THẤT TỊCH
Người ta thường nói ngày thất tịch là ngày để chứng minh cho tình yêu mặn nồng, sâu lắng của đôi lứa yêu nhau.Màu đỏ trong bánh đậu đỏ,màu đỏ trong hoa hồng ,màu đỏ trong trái tim tất cả đều là màu đỏ của ngày thất tịch hạnh phúc.Vậy có còn màu đỏ gì ẩn hiện trong ngày của sự yêu thương này nữa hay không !
"Anh và Cậu cũng có màu đỏ của ngày thất tịch"
Biết nhau từ năm trung học.Anh và Cậu sau nhiều lần gặp gỡ thì tình yêu trong cả hai người đã nở rộ.Biết rõ là bản thân yêu đối phương nhưng vẫn không thể thổ lộ.
Cứ như vậy !
Anh thầm yêu cậu!
Cậu thầm yêu anh!
Mãi đến cuối thời học sinh thì anh đã dũng cảm hơn cậu
"Anh tỏ tình cậu".
Cậu cũng khá bất ngờ và vui mừng vì cậu không nghĩ mình sẽ nhận được tình yêu của anh,cậu cứ ngỡ mình sẽ không thể đến bên anh sau khi cả hai tốt nghiệp.
Nhưng tình yêu luôn được đền đáp.Cả hai đã chính thức hẹn hò sau ngày hôm đó.Bạn bè của họ thì từ lâu đã nhìn ra được tình cảm họ giành cho nhau nên cũng không quá bất ngờ,nhưng họ cực kì vui mừng cho đôi tình nhân này.Chuyện tình cảm của anh và cậu chỉ có bạn bè ,người ngoài hay biết còn người nhà thì lại không.
Cứ như thế tình yêu mặn nồng 👨❤️👨của đôi trai trẻ hạnh phúc viên mãn suốt bốn năm đại học.
Anh và cậu đã cùng nhau đón mừng đêm giao thừa ,đêm giáng sinh,..nhưng kỉ niệm đẹp đẽ và minh chứng cho tình yêu của họ lại chính là ba lần ở cạnh nhau đêm thất tịch.Cùng nhau ước nguyện dưới trăng cho tình yêu hạnh phúc mãi mãi
Đến cuối năm tư thì mọi chuyện chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc ba mẹ anh đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của anh.
Ban đầu họ đã hỏi anh có phải anh đang trong giai đoạn yêu đương hay không ,anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi cho qua chuyện làm ba mẹ anh càng hoài nghi.Nhưng trong lòng họ đầy sự vui mừng vì anh cũng đã gần đến tuổi để lập gia đình.Vì anh là con một nên việc gia đình mong mỏi ở anh một người vợ và một đứa cháu là chuyện không mấy lạ lẫm.
Nhưng sẽ thế nào nếu học biết được người mà anh đang yêu lại chính là một cậu con trai 👦
Phải đến một ngày nọ trong khi đi khu mua sắm mẹ anh đã bắt gặp anh và cậu tay trong tay đang dạo quanh tại đó.
Bà vô cùng bàng hoàng, mọi kế hoạch về tương lai của anh trong lòng bà dần sụp đổ.Bà đã chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của anh và cậu,bà không muốn làm anh và cậu phải xấu hổ giữa chốn đông người nên đã lặng lẽ bước ra khỏi đó.
Bà đã kể lại mọi chuyện cho ba anh nghe ,ông từ việc hoài nghi lời bà nói cho đến khi xem tấm ảnh,ông trầm lặng.Tâm trạng của cả hai không mấy khả quan.
Tối hôm đó ba mẹ anh và anh đã ngồi xuống nói chuyện với nhau.Trong một không khí đầy căng thẳng của ba mẹ ,họ đã cho anh cơ hội nói ra sự thật về mối quan hệ của mình.
Thế nhưng đã giấu được nhiều năm anh không ngại giấu thêm nữa điều này làm ba mẹ anh vừa buồn lòng vừa tức giận.Sau khi nghe được sự thật mình giấu từ chính miệng ba mẹ ,anh như chết lặng.Anh kịp lấy lại bình tĩnh để cầu xin ba mẹ tha lỗi .Nhưng do ba mẹ anh không phải mẫu ba mẹ hiện đại có thể chấp nhận mối quan hệ đồng giới cộng thêm sự lừa dối từ anh nữa,họ kiên quyết buộc anh phải chia tay với cậu.
Anh đau lắm chứ!
Nước mắt anh rơi thì tim anh cũng đau nhói.Anh hận tại sao bản thân mình không đủ dũng cảm để nói sự thật ngay từ đầu và anh biết rằng bản thân mình có lẽ sẽ không đủ tiếng nói để bảo vệ cậu sau này.
Việc bản thân đang ở ranh giới giữa sự trưởng thành và tuổi trẻ tươi đẹp,anh đã buộc phải đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.Hơn hết mẹ anh đã lấy quan hệ gia đình và sự sự uy hiếp giành cho cậu khiến anh sợ hãi tột độ.
Cuối cùng anh chọn " CHIA TAY CẬU "
Đến hôm sau là ngày thất tịch.Anh cùng cậu đi dạo chơi vòng quanh khu phố cả ngày ,nhưng chỉ có cậu là chơi vui vẻ trong sự hạnh phúc còn anh thì với một tâm trạng cực kì đâu khổ
Yêu nhau mấy năm trời nên cậu cũng nhìn rõ được tâm trạng của anh lúc này.Cậu đã bỏ qua sự vui vẻ quay về với vẻ mặt lạnh của mình.Cậu hỏi anh:
- "Anh đừng rời xa em được không?"
Anh bất ngờ khi nghe câu nói từ cậu,anh đã không nói điều này làm sao cậu biết được.Đó chính là sự thấu hiểu của tình yêu .Nước mắt anh dần rơi,anh nắm tay cậu
- "Đến lúc chúng ta trưởng thành và chấp nhận với hiện thực rồi".
- "Em không muốn ,em muốn sống mãi trong hạnh phúc cùng với anh,anh không được rời bỏ em,dù có chuyện gì em cũng sẽ cùng anh vượt qua,anh đừng bỏ em mà ,em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh."
Anh biết cậu khó chấp nhận sự thật ,anh cũng thế vì anh cũng rất yêu cậu ,nhưng anh buộc phải chọn từ bỏ để đổi lấy sự an toàn và cả hạnh phúc sau này cho cậu
- "Em hãy yêu một người tốt hơn anh,hiểu em hơn anh,hơn hết là có đủ khả năng bảo vệ em hơn anh,em hãy quên anh và sống thật hạnh phúc nhé."
Anh gạt tay cậu và chạy đi để lại cậu không kịp thốt lên lời cuối cùng ,chỉ biết khóc nấc lên.Trời đêm đó bỗng đỗ cơn mưa thật to,cũng lạ thật đây là năm đầu tiên cậu thấy mưa ngay ngày thất tịch ,nó giống như là sự đồng cảm của ông trời giành cho cậu.
(Cậu cười nhẹ !)
- " Em xin lỗi anh ,em đã nói là em sẽ không thể sống nếu thiếu anh !"
Nói rồi cậu lao ra đường giữa dòng xe tấp nập.
Anh đã nhận được tin do người đi đường gọi đến qua dòng số được lưu trong máy cậu với tên "Bảo bối của em".Anh bàng hoàng khi nghe tin ,anh chết lặng nhưng giữ được chút kiên nhẫn mà chạy lại nơi cả hai gặp nhau lần cuối.
Trước mắt anh là một đám đông nghẹt người .Anh chen qua đám đông tiến đến bên cạnh người con trai với thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên mặt đất.
Anh đỡ lấy cậu và hét to ,nhưng có lẽ cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.Những dòng máu thấm đậm trên chiếc áo trắng mỏng manh của cậu làm nó trở nên đỏ thẩm.Máu lẫn vào nước mưa chảy xuống đường khiến cho hình ảnh trong đêm tối trở nên tràn ngập sắc đỏ.
Anh ôm chặt lấy cậu khóc thật to nhưng nước mắt đã trôi dần theo những hạt mưa hòa mình vào dòng máu dưới đường.Anh hận lắm chứ,nếu những lần hận khi trước anh có đều muốn tốt cho cậu,thì lần ân hận này của anh chứa đầy sự áy náy ,anh đã không dũng cảm cùng cậu đối mặt ,anh đã không hiểu nổi lòng của cậu ,anh đã không thật sự yêu cậu.
ANH ĐÃ MẤT CẬU RỒI SAO!
Anh trao cho cậu nụ hôn cuối cùng ở thế giới này ,sau đó anh đột nhiên bế cậu lên tiến về chiếc xe đang lao tới và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Một thân hình to lớn khư khư ôm chặt trong lòng mình một thân hình nhỏ bé sớm đã ngừng thở.Cả hai ôm nhau dưới khoảng đường đầy máu của cả hai.
Đồng hồ điểm 12 giờ ,ngày thất tịch đã qua,nhưng màu đỏ của ngày đó vẫn còn mãi .Máu của cả hai hòa vào nhau cứ như là thứ để nối lại mối tình của họ.Hai chàng trai với hai chiếc áo đỏ ôm chầm lấy nhau trên môi họ có thể dễ dàng nhìn thấy đó là nụ cười của sự hạnh phúc dù họ không còn trên cõi đời này nữa.
Anh yêu cậu!
Cậu yêu anh!
Nếu ở hiện thực họ không thể đến với nhau thì hãy để họ hạnh phúc cùng nhau ở thế giới bên kia !
Ngày thất tịch hôm đó là ngày thất tịch thứ tư anh và cậu bên nhau.Cũng chính hôm đó là ngày mở đầu trang sách mới về cuộc sống hạnh phúc của hai người con trai 👦👦 với hai trái tim hòa làm một !
(Quay lại đầu truyện ngắn )
"""Người ta thường nói ngày thất tịch là ngày để chứng minh cho tình yêu mặn nồng, sâu lắng của đôi lứa yêu nhau.Màu đỏ trong bánh đậu đỏ,màu đỏ trong hoa hồng ,màu đỏ trong trái tim tất cả đều là màu đỏ của ngày thất tịch hạnh phúc.Vậy có còn màu đỏ gì ẩn hiện trong ngày của sự yêu thương này nữa hay không !"""
"Máu,Cặp áo trắng thấm đẫm máu,dòng nước mưa đầy máu" liệu có được xem là minh chứng cho tình yêu vào ngày thất tịch hay không!
"Anh và Cậu hãy hạnh phúc ở thế giới của riêng cả hai nhé!"
END….