Từ khi xưa có một dòng dõi sắp bị kết thúc, trong một vụ cháy ở nhà Isau đã được coi là không một ai sống sót và Isau cũng bị diệt sạch. Nhưng đâu ai ngờ rằng, đứa con út vẫn còn sống sót và chạy khỏi lâu đài ấy.
/bịch bịch/ * tiếng chạy*
Tôi hận.. tôi hận các người..
//ngã//
- Cậu không sao chứ?
Đây là lần đầu tiên tôi gặp người.. người dáng nhỏ nhỏ, mắt long lanh màu phale xanh nhạt, còn với rất nhiều người hầu đằng sau…
- T- tôi… cậu là ai?!!! Tránh xa ra!! Cầu xin cậu.. đừng bắt tôi đi
- Tôi sợ lắm..
- Tôi không làm gì cậu đâu.. nếu cậu không có nơi gọi là nhà thì hãy đi cùng tôi
Người ấy đưa bàn tay ra nhẹ nhàng ôm rồi dắt đi ra khu rừng đầy mùi khét khó chịu này.
// bật dậy// - Đây là đâu?? Mình nhớ là đang ở nhà cùng cha mẹ mà..?
Nh-…. Thưa cô.. cô không nhớ về chuyện hôm qua sao? Là Romeo sama đã đưa cô về đây
- Cậu tỉnh rồi sao?? Cậu có sao không? [Romeo]
——- hết p1——-