Vào mùa đông năm 2016, tuyết rơi đầy đường. Khung cảnh lúc này sao thật ảm đạm, mọi thứ xung quanh tưởng chừng như tôi ko thể nào với tới được. Tôi là Cena, một sinh viên trường nghệ thuật. Tôi lúc này như rơi vào mông lung, không có lối thoát. Vì sao? Ồ, chắc là vì cô độc? Không! Hôm nay ba mẹ tôi gặp một vụ tai nạn thảm khốc, và đã chết trên con đường tôi vẫn luôn đi học. Khi nghe tin, tôi dường như hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã khóc rất nhiều khi thấy trên đường dính đầy máu tươi, tôi chạy thật nhanh về nhà, tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Ba mẹ rất yêu thương, che chở, bao bọc cho tôi. Thế nhưng tại sao ông trời lại nỡ cướp ba mẹ của tôi đi, họ vô tội và tôi cũng vậy. Tôi đau đớn, nước mắt... kèm theo cả sự phẫn nộ, đau buồn. Ko hiểu sao... tôi dần mất đi ý thức, và lâm vào hôn mê.
Lúc này, tôi thấy mình như đc gặp lại ba mẹ. Tôi cảm nhận được hơi ấm, giọng nói đầy ấm áp ấy, thật quen thuộc làm sao. Họ đã chết rồi mà, sao tôi vẫn nghe thấy giọng nói của họ? Tôi thấy mình đang bước đi trên những đám mây phiêu bồng, thân thể lướt nhanh như bay về phía trước. Và tôi chợt thấy bóng dáng của ba mẹ mình, bóng lưng thân thuộc ấy. Chỉ gặp nhau cách đây mấy tiếng mà bây giờ đã thấy nhớ nhung thế này. Tôi nhìn về phía ấy, và tôi thấy ba mẹ đang vẫy chào, mỉm cười và nói vs tôi rằng:” Cena, ba mẹ yêu con nhiều, dù ta xa cách nhau nhưng tình cảm chúng ta dành cho con vẫn không bao giờ thay đổi được.”Tôi chạy theo, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Ba mẹ... đừng bỏ con mà... con sợ lắm”. Mẹ ngước lại, rồi nói câu cuối cùng: “Con yêu, chúng ta sẽ luôn âm thầm bảo vệ con, hãy sống tốt, con nhé.” Nói xong, họ bay vụt lên trời, mặc sự cầu xin, khóc lóc của tôi. Tôi nức nở, cảm thấy mình thật vô dụng, những tháng ngày ấy lúc trước, tôi cảm thấy mình ko thực sự quan tâm họ, tôi rất ít khi về nhà, mà nếu có về chỉ có ăn một bữa cơm rồi đi ngay. Tôi như trở nên trầm mặc, tuyệt vọng. Cảm thấy mình như bị rút cạn sức lực.
Trong lúc tuyệt vọng, bỗng tôi cảm nhận được hai bàn tay đang vỗ về, thân thương và giọng hát ru trầm bổng, du dương, nghe đến ấm lòng. Tôi thấy mẹ ở đó, mẹ đang ru tôi ngủ sao? Tôi nhìn thấy hai bàn tay mình nhỏ xinh, bụ bẫm như búp măng non. Đây là tôi của hồi sơ sinh? Ôi thật kì diệu...Tôi thấy ba mình đang tất bật, lúng túng, vụng về... Ôi trời, đây là ba của tôi sao, một người hết mực hoàn hảo mà cũng có lúc như này ư. Tôi vui vẻ và hạnh phúc lắm.
Nhưng chưa đc bao lâu, tôi lại xuyên về lúc tôi 6 tuổi, đúng thật là một tờ giấy trắng, thật đáng yêu. Và tôi cùng ba mẹ đến trường học để làm thủ tục nhập học vào lớp 1, lúc ấy họ hạnh phúc lắm. Cứ dần dần như vậy, tôi được trải qua tất cả độ tuổi của mình và sống cùng với họ những tháng ngày tươi đẹp ấy. Có vui, có buồn, có nhưng lần bị đánh, mắng...v..v..
Cho đến khi tôi 16 tuổi, tôi cũng đã dần xa cách ba mẹ mình, biết ăn diện, biết làm đẹp cho bản thân, và cũng còn ngương ngạnh, ương bướng. Và còn biết tự ti, đua đòi... Tôi cảm thấy rất giận vì mình đột nhiên xa cách với ba mẹ mình, độ tuổi ấy thật đáng ghét làm sao, tôi thấy ghét mình năm đấy cho đến bây giờ. Giá như tôi có thể yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn để bây giờ không phải nuối tiếc. Nhưng tôi cũng đã vui vẻ và không cảm thấy buồn bã như trước nữa mà thay vào đó một cảm giác ấm áp, hạnh phúc
Và tôi chợt tỉnh dậy, trở về với thực tại. Lúc này mặt trời cũng đã rọi cao đến đỉnh đầu, tiếng chim ríu rít, thành phố trở nên nhộn nhịp, bình thường trở lại. Không ngờ đó là một giấc mơ rất đẹp, tôi như đắm chìm vào nó mà không biết rằng mình đang nằm mơ. Và bên cạnh, tôi thấy một cuốn sổ nhật kí, với những lời tâm tình của ba mẹ mình để lại. Tôi trở lại hiện trường vụ án rồi làm giấy tờ để xây cho ba và mẹ một ngôi nhà mới. Sau ngày ấy, hằng tuần tôi vẫn luôn đến thăm ngôi mộ của họ. Và tôi sẽ sống thật tốt, mùa đông năm ấy cũng thật buồn và cũng thật hạnh phúc.
___Hết___
Vì thế, ai còn ba mẹ thì hãy luôn yêu thương, trân trọng. Đừng đến lúc họ lìa đời rồi mới hối hận.
Ai thấy hay cho mình xin một like nhé!!Tạm biệt:>
Cmt cho minh bít ý kiến nò:3