- Học trưởng, em thích anh!!
Thật không ngờ tôi lại có cái mặt dày cộm như vậy chỉ để tỏ tình người trong lòng của tôi, Diệp Phù Dương. Anh ta năm nay đã khóa 12, là tiền bối mà tôi cực kì yêu thích. Kể ra đây cũng là lần thứ 98 mà tôi tỏ tình anh ấy. Không biết từ bao giờ mà khuôn mặt của tôi lại có thể dày tới như vậy. Mọi người trong trường nhiều nhất là con gái khi thấy anh đến, liền hò reo hú hí. Nhưng nhược điểm duy nhất là về tính cách 'khó tính' của anh ta. Thế mà tôi vẫn cứ cố chấp mà theo đuổi anh.
- Nhưng tôi không thích cô.
Nghe đến đó, lòng tôi đau như cắt. Tôi đã bỏ ra cả thanh xuân của mình, đúng hơn là cả năm cấp 2 và 3 của mình chỉ để theo đuổi anh ấy. Vậy mà mấy năm qua, anh lại không hề có một chút cảm tình gì với tôi.
- Cho dù anh không thích em thì đã sao? Chỉ cần em thích anh là được. Kể khi nào em không còn yêu anh thì em mới được phép hết yêu anh.
Đọc đến đây chắc các bạn cũng biết được cái độ mặt dày của tôi như nào rồi nhỉ? Đó chính là cái lợi thế của tôi đấy.
- Tại sao cô lại mặt dày đến vậy? Tôi đã bảo không thích cô là không thích cô. Nếu một ngày mà tôi bảo yêu cô thì tôi làm chó, được chưa?
- Được, anh hứa đi!
- Rồi rồi, tôi hứa!
- Anh hứa rồi đấy, em sẽ khiến cho anh phải yêu em.
Ở tôi là cái độ cố chấp và độ mặt dày là hai cái tính mà không thể nào bỏ được. Nhưng mà nhờ độ mặt dày và cố chấp thì cũng có thể cua được crush à nha~
Mỗi khi muốn làm một việc gì đó hay chuẩn bị bỏ cuộc giữa chừng thì cái câu tiểu biểu của tôi là: "Hễ vật gì là của mình á thì sẽ mãi mãi là của mình. Còn những đồ vật không phải là của mình thì phải giật lấy nó, không bỏ qua cơ hội để nó phải là của mình."
Bởi vậy, tôi đã nhắm đến anh ấy thì bảo đảm anh ấy sẽ không thể nào thoát khỏi lưới tình của tôi đâu. Cũng vì thế mà đã sinh ra được cái tình chiếm hữu luôn đấy.
Ngày mai lại đến rồi, hôm nay sẽ là lần thứ 99 mà tôi tỏ tình anh ấy. Tôi vui đến mức cầm ổ bánh mì chào mẹ rồi vừa ăn vừa tung tăng đến trường với cái lòng suy nghĩ xa xôi và ảo tưởng rằng anh ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình. Niềm vui hào hứng trong tôi nay lại tràn ra ngoài lại cứ tưởng có bầy sao đang vây quanh tôi nữa chứ. Nhưng mang trên niềm vui chưa đầy năm phút thì đã bị dẹp tắt khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thầm đang đi chung với cô gái khác cười cười nói chuyện đủ thứ.
Trái tim bất giác đau lên, đau đến lạ thường, đau đến nỗi trái tim cứ như từng mảnh vụn đang dần dần vỡ ra. Nhưng tôi cứ mãi tin rằng đó chỉ là người thân thiết của anh ấy mà thôi, lại lần nữa can đảm đến tỏ tình anh ấy.
- Học trưởng à, đây là lần thứ 99 em tỏ tình anh, mong anh hãy chấp nhận nó, còn nếu không thì xin hãy từ chối nó một cách nhẹ nhàng.
- Công nhận cô bám dai thật đấy, nhưng xin lỗi tôi không dám nhận lời tỏ tình của cô. À tiện thể đây thì tôi giới thiệu cho cô luôn, đây là bạn gái của tôi, Lục Hà Anh.
- Anh nói dối, tôi theo đuổi anh nhiều năm như vậy, thậm chí đã đánh đuổi thanh xuân của mình chỉ muốn được anh yêu. Thế quái nào mà anh lại yêu được cô gái mà anh chưa hề quen biết.
- Lưỡng Hạ Noãn, cô thôi đi! Việc tôi thích ai không quan trọng, làm ơn đừng xen vào nữa. Xin cô đấy.
- Thì ra trong mắt anh em phiền đến như vậy.
- Là ai? Là ai đã nói với em rằng anh thích người hiểu biết mình, ai là người đã nói chỉ muốn có người vợ chăm lo từng li từng tí cho mình, bạn gái thì phải biết lo việc kinh doanh và quản lý sự nghiệp cho chồng.... Là ai đã nói với tôi như vậy hả?!
Trong lòng tôi nước mắt đã tích tụ hàng ngàn giọt nhưng lại không dám khóc, khóc sẽ làm anh cảm thấy tệ về tôi và cũng muốn làm nữ cường trong mắt anh nhưng tôi đã sai.
- Đừng nói nữa, đó chỉ là lời nói năm xưa khi lúc tôi còn ngây thơ mà thôi. Xin cô hãy quên nó đi.
- Được, được. Vậy tôi hỏi cô, Hạ Anh, anh ta dị ứng với những gì?
- Tôi...tôi...
- Anh ấy dị ứng với nước hoa đấy. Người phụ nữ này chét đầy nước hoa như vậy mà mỗi khi anh ngửi thấy nó anh sẽ bị nổi ngứa. Tại sao anh lại yêu cô ta? Xin anh, xin anh hãy nói với tôi rằng nó là giả đi mà.
- ...
- Được, là tôi sai, là tôi sai khi đã yêu anh, đã yêu một người mà vứt bỏ việc ăn uống, mất ngủ cũng chỉ vì người đó để nhận lại sự ghét bỏ của người ấy.
- Cũng chỉ có thể vậy, tôi xin chúc cô ta và anh hạnh phúc.
Trái tim đã đau đến như vậy, tại sao tôi lại yêu anh, yêu anh mù quáng đến như vậy để rồi nhận lại cảm giác đau khổ như này chứ. 'Tí tách', giọt nước mắt lần lượt lăn từng giọt trên má, chảy dài xuống trên mặt, cảm nhận được vị ngọt của nó. Nó mặn như tình yêu đau khổ mà mình đã trải qua, mặn như mùi vị khi nếm được cái đắng trong tình cảm.
Đến xa rồi tôi vẫn nghe được giọng nói.
- Đạo diễn à, có thể dời vai diễn này sang ngày khác được không? Em không nỡ chứng kiến vợ em khóc như này.
Đạo diễn lắc đầu thở dài, cũng cái tính cưng chiều vợ rồi đội vợ lên đầu nên mới đâm ra sợ như này chứ như nào.
- Thôi được rồi, chúng ta hôm nay nghỉ!
- Anh đấy, đang đến đoạn cao trào mà cứ cắt là thế nào?
- Nhưng mà anh sợ em khóc chứ bộ, nước mắt của em quý giá như vậy thì chỉ được khóc do anh mà thôi.
- Thì trong phim không phải diễn viên nam chính là anh sao?
- Ơ, đó là việc khác chứ?
- Hôm nay đã là ngày 31 rồi, chúc anh một ngày Halloween vui vẻ nha.
- Ừm.
- Mà em nhớ chúng ta đã từng có cuộc tình như vậy, anh còn nhớ không?
Anh đáp lại một chữ nhớ, thật quá phũ rồi đi. Ít ra cũng phải kể vài kỉ niệm đáng nhớ cơ chứ. Nhớ lại về cấp hai của chúng tôi, nó đáng nhớ lắm.
- Sao mà bà dữ thế không biết, thằng nào lớn lên mà lấy bà thì làm chó!
- Cái giề? Ông nói lại tôi xem!
Vui thật, phải trêu lại ổng xem có nhớ cái lời này không nữa.
- Chồng yêu, anh còn nhớ cái lần anh nói em dữ và không có ai yêu không?
- Thì sao?
- Vậy anh sủa đi nào?
- Gâu Gâu.