Tôi và Cung Minh đã từng là người yêu của nhau.
Chúng tôi đã bên nhau suốt mười năm ròng rã, từ hai cậu trai nghịch ngợm mới vào cấp ba, giờ đây đã trở thành hai người đàn ông trưởng thành.
Cung Minh đã ở bên tôi suốt mười năm trời, chúng tôi cùng khóc cùng cười, cùng nhau cố gắng cho tương lai. Anh ấy từng nói cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi tôi, tôi cũng đã từng cho rằng cả đời này mình sẽ mãi bên anh ấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng nhau thuê một căn nhà nhỏ ở giữa thành phố. Căn nhà được bố trí, sắp xếp theo ý thích của tôi. Cung Minh rất yêu chiều tôi, chỉ cần tôi thích, anh ấy sẽ cố gắng làm tất cả. Chúng tôi cùng nuôi một con mèo anh, tên của nó là Sasha. Cung Minh trước giờ không thích mèo, nhưng vì tôi anh ấy đã đồng ý nuôi Sasha, lại còn chăm sóc chiều chuộng nó.
Cung Minh làm văn phòng ở một công ti gần nhà, còn tôi thì làm ở một nhà xuất bản truyện tranh. Giờ giấc làm việc của cả hai gần như giống nhau. Chúng tôi cùng nhau tan làm, cùng đi chơi, cùng nhau về nhà, cùng nấu ăn dọn dẹp và quyện lấy nhau mỗi đêm. Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ cứ trôi qua như thế.
Đáng tiếc, cuộc sống không bao giờ đi theo ý muốn của ta. Trên cuộc đời này, tôi lúc ta phải học cách chấp nhận và buông bỏ. Cung Minh và tôi xa nhau.
Đó là một ngày vô cùng kinh khủng trong cuộc đời.
Tôi và Cung Minh vẫn tan làm cùng nhau như thường lệ, cùng trở về căn nhà thân yêu sau một ngày mệt mỏi. Vừa bước vào nhà, tôi bổ nhào lên ghế sofa, bật TV. Đó là thói quen xấu của tôi, Cung Minh rất hay cằn nhằng tôi việc đó. Anh ấy nói rằng về nhà nên thay đồ đạc ra trước, nhưng lần nào tôi cũng không nghe lời. Và như mọi lần, Cung Minh sẽ thay áo quần giúp tôi, còn tôi như một đứa trẻ, nằm nhoài trên sofa xem TV, cả người không chút sức lực.
"Ting..Ting...Ting..."
Là tiếng chuông cửa, có ai đó đến tìm chúng tôi. Bình thường chúng tôi không có nhiều bạn bè và cũng chưa từng mời ai đến nhà, bởi thế cả hai rất đổi nhạc nhiên.
"Để anh xem sao, là ai vậy nhỉ?"
Cung Minh vừa nói vừa dọn áo quần vừa thay cho tôi trên sofa. Sau đó bước đến mở cửa. Tôi vì tò mò nên cũng bật dậy chạy theo anh ấy ra đến cửa.
Cánh cửa mở ra, và không thể ngạc nhiên hơn, đó là ba mẹ Cung Minh. Ba anh ấy nhìn tôi, khuôn mặt trở nên tối sầm, rồi giáng cho Cung Minh một bạt tai thật mạnh, đến mức người to lớn như anh ấy còn mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã. Tôi hoảng hốt, vội đỡ lấy Cung Minh, khoé miệng anh ấy đã rớm máu. Giọng tôi run rẩy, cố gắng nói chuyện với ba anh.
"Bác à...có gì cứ bình tĩnh...vào nhà rồi nói chuyện được..." Còn chưa nói dứt lời ông ấy đã lao tới tóm lấy cổ áo tôi, vật ngã tôi xuống đất, giọng ông run run, giận dữ.
"Mày...là mày phá hoại con trai tao. Là mày đam bám lấy nó...mày đã làm gì con trai tao để nó u mê mày...thằng đồng tính chó chết, đi chết đi."
Mẹ anh ấy vừa khóc vừa cố gắng khuyên ngăn.
"Ông à...ngừng lại đi mà...đừng làm như vậy..."
Cung Minh cũng lao đến căn ngăn, kéo tôi ra khỏi sự giận dữ của ba mình, anh ấy ôm tôi đang run rẩy vào lòng, hét lên.
"Ba à.. ngừng lại đi. Chúng ta nói chuyện tử tế không được hay sao. Ba đừng cư xử như vậy nữa."
"Đúng vậy đó ông à, hãy bình tĩnh lại đi."
Khung cảnh thật hỗn loạn, dừng như ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có mỗi tôi là ngơ ngác, bàng hoàng.
Cung Minh nắm lấy tay tôi, cố gắng trấn an. Chúng tôi ngồi vào bàn, đối diện là ba mẹ anh ấy. Khuôn mặt ba anh tối sầm, vô cùng giận dữ, còn mẹ anh chỉ ngồi nhìn anh với khuôn mặt đau xót.
"Cung Minh, chuyện này là sao đây, mày với thằng đực rựa này không phải tự nhiên mà sống cùng nhau đâu nhỉ?"
"Ba à...đây là Hải Thiên. Em ấy là người con yêu."
"Thằng chó chết này...tao đã sinh ra cái loại gì thế này. Mày chắc chắn đã bị bệnh mất rồi.!" Ba anh bật dậy, chồm tới đấm vào mặt anh.
"Ông à ngừng lại đi...tôi xin ông mà."
"Yêu sao, mày nói mày yêu thằng đực rựa này.? Hai đứa mày sẽ kết hôn, nó sẽ sinh cho mày chục đứa con sao." Ông ấy nhìn tôi nói bằng giọng điệu khinh bỉ.
Cung Minh chỉ biết im lặng, cuối gầm mặt xuống.
"Mày không muốn sinh con à, muốn nhà họ Cung này tiệt nòi à. Thằng khốn."
"Ba à..con..."
"Tao đã biết chuyện của chúng mày từ lâu rồi, từ lúc bọn mày học cấp ba, tao đã thấy được cái tình cảm méo mó của hai thằng đực rựa mày rồi. Suốt ngày cứ bám dín lấy nhau, còn nhìn nhau bằng những ánh mắt thật kinh tởm. Tao đã thấy hết nhưng cố gắng làm ngơ, vì nghĩ rằng mày còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Tao tưởng nhiều năm trôi qua rồi mày sẽ bình thường trở lại. Tao không thể ngờ bây giờ bọn bây còn sống cùng nhau như vợ chồng ở nơi này."
"Con.."
"Quay về nhà đi, cưới con gái của lão Vương. Con bé đó vừa xinh đẹp, giỏi giang, gia đình lại khá giả. Nó chắc chắn sẽ chữa được cái bệnh đồng tính này của mày."
"..."
"Cung Minh à, nghe lời ba con đi...mẹ không muốn con đau khổ. Nhưng Cung Minh à, hãy hiểu cho mẹ, ta đã già rồi, chỉ có đứa con là con. Mẹ chỉ muốn nhìn con thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái sống một đời yên ổn. Mẹ cũng muốn được bồng cháu. Cung Minh à..."
Cung Minh cúi gầm mặt xuống bàn, không ai biết anh ấy đang nghĩ gì. Còn tôi từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng.
Ba mẹ Cung Minh ra về đã được một hồi lâu. Anh ấy ôm lấy tôi rất lâu, rất chặt nhưng hiển nhiên không nói một lời nào. Tôi có thể nghe được âm thanh trái tim mình và anh tan vỡ.
Buổi tối đáng sợ ngày hôm ấy đã qua đi, Cung Minh và tôi đều nghỉ làm từ ngày hôm đó. Đã mooth tháng trôi qua, chúng tôi vẫn cứ bên nhau, nhưng không còn vui vẻ. Tôi không hỏi Cung Minh quyết định ra sao, anh ấy cũng không nhắc đến.
Cung Minh vẫn dịu dàng, vẫn cười với tôi nhưng nụ cười của anh thật chua xót. Tôi đã có thể tưởng tượng chuyện gì sắp xảy ra.
Cung Minh sẽ rời xa tôi.
Đêm đó, chúng tôi đã làm tình với nhau. Cung Minh hôn lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ, rồi một nụ hôn sâu. Chúng tôi quấn lấy nhau, như thể hoà làm một như thể đây là lần cuối cùng, mặc kệ tất cả. Âm thanh xác thịt va vào nhau, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc. Chúng tôi làm tình điên cuồng, không ngừng nghỉ. Tôi kiệt sức, lịm đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lòng Cung Minh.
"Em tỉnh rồi à." Cung Minh hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi không đáp, chỉ dụi vào lòng ngực anh. Thật ấm áp. Có lẽ tôi sắp phải xa lòng ngực mãi mãi.
"Anh...sẽ quay về nhà."
Tôi không nhìn thấy khuôn mặt anh lúc đó, cũng không muốn nhìn. Cảm giác trái tim tôi lúc này đã hoàn toàn tan vỡ. Đây là kết thúc.
"Xin lỗi vì không thể sinh con cho anh."
"Em bị ngốc à. Sao phải xin lỗi chứ." Giọng anh run run, anh đã khóc.
"Kiếp sau em sẽ làm con gái, rồi kết hôn với anh, được không.?"
"Em nói gì vậy, kiếp sau em có là đàn ông anh cũng sẽ yêu em. Chúng ta cứ mặc kệ tất cả, gia đình, định kiến xã hội, sinh con đẻ cái...đừng để những thứ đó trói buộc ta nữa. Hãy cứ sống vì bản thân thôi. Được không?"
"Được, quyết định vậy đi."
Tôi cũng không thể kìm được nữa, bật khóc.
Chúng tôi ôm lấy nhau, khóc rất lâu. Tôi nằm trong vòng tay Cung Minh, khóc đến lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, anh ấy đã biến mất.
Cung Minh, đã đi rồi.
Cung Minh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế. Tình yêu mười năm trời của tôi, những thánh ngày hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Những con đường cùng nhau qua, những câu chuyện cùng nhau trải, nhưng ngọt ngào yêu thương từng trao nhau, tôi tin rằng cả đời này chúng tôi đều không thể nào quên được.
Cuộc đời này đôi lúc ta phải học cách chấp nhận và buông bỏ. Gia đình, định kiến xã hội, giới tính đã ép chúng tôi phải xa nhau. Chúng tôi không sai, tình yêu của chúng tôi không sai, chỉ là không bên nhau được nữa.
Tạm biệt Cung Minh, hãy sống thật hạnh phúc nhé.