Một buổi chiều nắng hạ, khi những tia nắng bé nhỏ le lói xuyên qua từng kẽ, tôi ngồi bên bàn học với một tâm trạng vui vẻ khi biết tin tôi đã đỗ trường chuyên, ngôi trường tôi luôn ao ước trong 4 năm học cấp 2. Bên bàn học ngắm nhìn những tia nắng cũng đã đủ làm tôi hạnh phúc, tôi lắng nghe cả những tiếng ve kêu inh ỏi, nhưng với tôi lúc ấy nó nhưng 1 âm thanh êm đềm, dịu dàng mà trầm bổng. Tay cầm chiếc bút chì đứa vài nét vào quyển sổ vẽ, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ thư giãn ngồi hưởng thụ nhưng một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào vang lên, dù trong bao nhiêu người tôi chỉ nghe giọng nói ấy rõ nhất. Tôi nhẹ nhướn người nhìn xuống đường, một hội con trai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chắc chừng hơn tôi 2 tuổi. Nhưng sự chú ý của tôi va vào anh ấy, một chàng trai có dáng người cao chừng 1m8, tóc hai mái hơi vuốt sang hai bên cùng với giọng nói ấm áp mà cũng rất dễ thương. Tôi thẫn thờ ngồi ngắm anh một lúc lâu mà quên luôn bức tranh vẽ dở. Bỗng nhiên, anh như bị gọi bởi ai đó mà nhìn xung quanh rồi nhìn trúng tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, anh khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Khoảng khắc ấy tôi mới tỉnh ngộ, nhanh chóng vẽ tiếp như chưa có gì xảy ra nhưng sắc mặt tôi lúc ấy đỏ bừng như thời tiết mùa hạ. Sau lần gặp gỡ bất ngờ ấy, tôi như bị mất hồn, lúc nào cũng nghĩ tới anh, nghĩ tới nụ cười dịu dàng ấy, nghĩ tới chàng trai dáng người cao ấy, dường như tôi lỡ thích anh rồi.
Một buổi tối chủ nhật khác, bạn thân tôi có rủ tôi đi phố đi bộ cùng người yêu của nhỏ, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng vì sợ sẽ làm phiền và cũng như tôi cũng không muốn ăn cơm chó của họ. Tuy nhiên nhỏ lại nói rằng còn người anh họ của nhỏ cũng tới nữa, đi càng đông lại càng vui. Nghe vậy tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Ăn cơm tối xong, tôi có xin phép bố mẹ tôi cho ra ngoài chơi cùng bạn, tất nhiên là bố mẹ tôi đồng ý ngay vì đó là lời mời của nhỏ bạn thân tôi - người duy nhất bố mẹ tôi tin tưởng để giao tôi lại. Tôi vội đi bộ tới điểm hẹn, lúc ấy tầm tám giờ kém. Tới nơi tôi nhận ra rằng không có thấy 1 người anh họ nào cả, tôi định dỗi bỏ về nhà nhưng nhỏ bạn tôi đã giữ tôi lại bảo đợi thêm chút. Tuy có hơi giận nhưng tôi cũng cố đợi thêm 5 phút. Sau 5 phút tôi vẫn không thấy ai nên cắm mặt đi về rồi "bụp", tôi va trúng 1 người. Tôi cố gắng cắm mặt định xin lỗi xong về những nhỏ bạn thân lại tới gần rồi nói " Anh họ tao đến rồi vừa lòng mày chưa" . Lúc ấy tôi chợt nhìn lên và nhận ra người anh họ đó cũng chính là anh chàng tôi gặp lúc trước. Thấy tôi, anh lại khẽ mỉm cười, nụ cười mà ngày nào tôi cũng nghĩ tới nay lại xuất hiện. Tôi cố gắng che khuôn mặt đỏ bừng nhưng không thể. May thay có vẻ họ không nghĩ gì nhiều nên tôi cũng không cảm thấy bị ngượng lắm. Bốn người chúng tôi cùng đi phố đi bộ, đi dạo một lúc thì tôi và anh ấy bị tách khỏi nhóm. Chỉ còn hai người, anh ấy chủ động nắm lấy tay tôi, bàn tay ấm áp, nắm chặt lấy tay tôi, tôi có hỏi thì anh chỉ bảo răng như vậy sẽ không bị lạc nhau nữa, mặt tôi lại đỏ bừng lên mặc dù tôi đã cố gắng che dấu nó nhưng dường như anh đã biết. Anh có hỏi tôi rằng có nhớ hôm bữa gặp anh không, tôi đáp nhẹ có rồi anh lại cười, nụ cười yêu nghiệt đó làm tôi đỏ bừng. Tôi không chịu nổi được nữa, kéo anh vô một chỗ vắng người rồi nói rằng anh là một người độc ác, xấu xa, anh lúc nào cũng cười như vậy với người khác, anh làm vậy tôi lại càng thêm thích anh nữa nhưng tôi sợ nói ra lại bị từ chối, bởi người như anh sẽ có rất nhiều lựa chọn, sẽ không thể nào một cô gái bé nhỏ 1m55 như tôi với tới được. Vừa nói, tôi vừa khóc, tôi trút hết tâm tư nguyên mùa hè nghĩ về anh mà nói ra hết. Anh ngơ ngác nhìn tôi, trong đổi mắt anh vài phần như không hiểu. Nói xong, tôi định chạy đi nhưng anh đã kéo tôi lại rồi nói rằng tôi cũng thế, tôi cũng thích em mà. Lúc ấy tôi như bừng tỉnh lại, tôi lại khóc thêm lần nữa nhưng lần này khóc vì vui sướng, anh cố gắng dỗ tôi nhưng nước mát tôi cứ chảy. Anh ôm tôi vào lòng, cố gắng làm tôi nín khóc. Sau một lúc, tôi yên lại, anh cõng tôi trên lưng và đi tiếp, tôi quay ra hỏi anh sao lại thích tôi, và thích tôi từ khi nào rồi. Anh chỉ cười và nói thích tôi từ rất lâu rồi, lâu hơn cả tôi thích anh. Từ hôm đó, tôi và anh trở thành người yêu, mỗi ngày anh đều đưa tôi đi chơi, đi ăn, tôi đi học anh lại đưa tôi đến trường.
Thời gian thấm thoát qua hai năm, tôi đang học năm cuối cấp 3, còn anh là sinh viên năm 2 đại học , chúng tôi dự định sau khi học xong sẽ cùng nhau mở một cửa hàng bánh ngọt, nhờ điều kiện gia đình của tôi và anh cũng thuộc khá giả nên cũng được coi là thuận lợi. Ngày tháng bình yên cứ thế trôi, tôi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất, tôi có bố mẹ, có nhà cửa, có thành tích học tập tốt, có gia đình người yêu ủng hộ và quý tôi, đặc biệt hơn cả là tôi có 1 anh người yêu dễ thương và yêu tôi rất nhiều. Tôi mong thời gian cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, những tháng ngày bình yên cứ diễn ra. Tôi cảm ơn mùa hạ năm đó, mùa hạ đưa chúng tôi đến với nhau.