Hoàng Vy nâng đôi mắt to tròn của mình nhìn đám mây tráng trên bầu trời xanh bên ngoài của sổ nhỏ của phòng bệnh, cô đã như vậy từng muốn làm một chú chim nhỏ để tùy tiện cất cao đôi cách bay nhưng giờ đây cô phải nằm im trong phòng bệnh với máy móc và mùi thuốc lúc nào cx ngập trong không khí.
Hai tháng trước thôi cô còn tươi cười, trên người lúc nào cũng tỏa ra sức sống tươi trẻ ấy thế mà giờ đây cô nằm im một chỗ đếm từng ngày chờ chết. Xung quanh cô là những tiếng kêu la, tiếng khóc vì đau đơn của căn bênh ung thư quái ác. Hôm qua cậu bé nằm cạch cô đã ra đi vì khối u bị vỡ ra, thú thật cô rất sợ, cô sợ mình cũng sẽ vậy.
" Gái nhỏ của mẹ dậy rồi à " tiếng mẹ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi " trời hôm nay đẹp quá mẹ nhỉ " tôi nói. " mẹ à nay con mệt quá mẹ cho con đi nhé " mẹ nhìn tôi oà lên khóc " Không! Gái nhỏ ở lại với mẹ, gái nhỉ đi rồi mẹ ở với ai đây ". Mẹ tôi thú thật mới chỉ ngoài bôn mươi nhưng giờ đây nhìn lại mái tóc đen dài sau một đêm cứ thế bạc đi, đôi mắt lúc nào cũng ướt lệ lộ rõ nếp nhăn. Tối hôm đó khối u to như quả dưa hấu nặng cả cân của tôi vỡ máu cứ thế tuôn ra không dừng lại được, tôi đau đớn vật lộn qua một ngày vết thương cũng không còn đau như trước nữa nhưng giờ đây tôi mệt mỏi quá rồi.
Như những ngày bình thường mở mắt ra là tôi nhìn thấy mẹ nhưng lần này tôi không cười được nữa, người tôi đang rất đau đớn, đau đến muốn chết đi những nhìn mẹ tôi cô nhịn cố để cười nói với mẹ " trưa nay mẹ cho ăn ăn cháo sườn nhé, con thèm ăn cháo sườn bố nấu quá " mẹ nhìn tôi khựng lại mắt ướt dần " hôm nào gái nhỏ cũng ăn cháo sườn mà, nay vẫn thèm à để mẹ bảo bố nấu mang lên cho gái nhé ", cách đây một tuần vị giác của tôi đã mất đi rồi để không làm mẹ lo tôi cố giấu nhưng xem ra hôm nay mẹ biết rồi mà chắc mẹ cũng biết lâu mà không dám, không nỡ vạch trần tôi thôi.
" Công chúa nhỏ của bố hôm nay có đỡ hơn không nào " bố tôi hỏi, " con đỡ nhiều rồi anh ạ " có lẽ mẹ thấy tôi mệt nên đã nói thay tôi. Nhìn về phía sau bố tôi ngỡ ngàng, bất ngờ kia là Hải Đăng bạn cấp 3 của tôi, tại sao Đăng lại biết tôi ở đây mà đến. Có lẽ là ánh mắt của tôi quá tập trung Đăng lên tiếng " lâu rồi không gặp , Vy " tôi chỉ cười đáp lại anh, nụ cười có phần gượng gạo, có phần ưu thương. Đăng và tôi là người yêu của nhau suốt ba năm cấp 3, người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất, đối với tôi Đăng chính là mối tình mà tôi khó quên nhất, muốn hàn gắn lại nhất nhưng nhìn tôi giờ đây xem, tôi chả còn gì cả.
" Vy, anh mang bimbim em thích đến cho em này, còn có cả kẹo em thích, có chocolate năm ngoái anh không kịp tặng, có cả hoa em thích, anh mang cả...mang cả..." Đăng ngập ngừng rồi khóc nấc lên anh muốn ôm tôi nhưng ko thể vì người tôi giờ đây như thủy tinh vậy xương lúc nào cũng có thể gãy ra. Nhìn anh khóc lòng tôi quặn đau nhưng vẫn phải cười nói " anh sao vậy, em vẫn còn sống mà, đã chết đâu mà anh khóc, để xem anh còn nhớ em thích ăn gì không nhé " một tuần trôi qua, Đăng ngày nào cũng đến bệnh viên ngồi nói chuyện tôi chứng kiến cảnh tôi đau đớn vì khối u, vì những lần truyền hoá chất, nhìn tôi từ cô thiếu nữ xinh xắn, vui vẻ dần chở nên xấu xí, trầm tính, ít nói.
ngày 2 tháng 2, tôi lại lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu nhưng chắc do tôi chưa muốn chết nên thân chết vẫn không mang đi được nhưng sau lần này tôi chở nên thích ngủ, chả muốn dậy nói chuyện với ai nữa, có nhưng hôm tôi ngủ đến 20 tiếng mẹ gọi mãi tối mới dậy xong được 3-4phút tôi lại ngủ vì mệt. " Mẹ này, chim bồ câu trắng đẹp quá, ước gì con được bay như chúng mẹ ha " mẹ nhìn tôi không đáp mà chỉ nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.
Sáng hôm sau mẹ gọi tôi dậy thật sớm, trong lúc tôi còn ngơ ngác thì mẹ bảo nay cho tôi về nhà, tôi vui lắm cuối cũng cũng đước về nhà rồi. Hôm nay tôi thật sự đã quá yếu người lúc nào cũng buồn ngủ, bố đặt tôi lên giường nhìn mọi người trong nhà, nhìn Đăng tôi nhẹ nhàng bảo " con mệt quá, mẹ cho con đi làm chim bô câu trắng nhé, con muốn bay cao lên bầu trời xanh kia " mẹ nhẹ ôm tôi, khóc nấc lên từng cơn nhưng tôi vẫn nghe được lời mẹ nói, mẹ bảo " Vy của mẹ giỏi quá rồi, Vy của mẹ khổ quá rồi, Vy mẹ đi đi nhé, bố mẹ yêu Vy, yêu gái nhỏ lắm " tôi khóc theo mẹ nhưng vẫn cố nói " Vy vẫn sẽ là gái nhỏ của bố mẹ nhé, Vy yêu bố mẹ lắm ". Ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn Đăng, Đăng xoa cái đầu trọc lóc của tôi cười bảo " Kiếp sau Đăng không để Vy đi như vậy đâu nhé, đừng để Đăng tìm được không Đăng trói vào thắt lưng đây ". Có lẽ ngoài bố mẹ ra người tôi luyến tiếc nhất là Đăng, nêu có kiếp sau thật tôi sẽ tìm về để làm con của bố mẹ, để yêu Đăng một lần nữa.
Vy đi rồi, đi trong cái ôm ấp áp của bố mẹ, của người Vy yêu và yêu Vy.
Xin lỗi các bạn nhé mình viết truyện lần đầu sẽ có phần gượng tay, mong các bạn góp ý cho mình, mình cảm ơn nhiều. Mong các bạn đọc truyện và có những phút giây thư giãn tuyệt vời nhé.