tôi sinh là một người bình thường như bao người. Cả cuộc đời tôi chỉ có ông ngoại là người Che trở tôi cho tôi cuộc đời này ông thường chở tôi Đi học về. tôi thật vui vì tôi có người ông như thế. vào một ngày, ông tôi đau lưng thế là mẹ tôi đưa ông xuống viện. Lúc đó ông vẫn cười, nhưng bệnh ông chở nặng phải cho ông xuống bệnh viện huyện rồi đến tinh .càng ngày bệnh ông càng nặng đến khi bác sĩ chuẩn đoán ông bị bệnh ung thư đa sương tủy dù bệnh nhưng ông vẫn cười cố chịu đau đớn. dù bệnh nặng nhưng ông không muốn chữa bệnh tiếp, m uốn về nhà với các cháu. buổi sáng ấy ông đã chuốt hơi thở cuối cùng của đời tôi vẫn không tin rằng đó là sự thật tôi không biết đời mình sẽ ra sao cứ nghĩ ông có thể chở Tôi Đi học nữa... cảm ơn Trời đã cho tôi có một người ông như người ông của tôi. con yêu ông ♥