Cố gắng viết nốt số 2 cuối cùng trong năm học, tôi nhanh chóng vứt chiếc bút đi trèo lên giường nằm.
Sáng đi lao động, thật sự khiến tôi rất mệt, thân thể của tôi do lâu rồi không vận động nên rất yếu. Chạy một chút cũng đã mệt đứt hơi ra rồi.
Tôi mệt mỏi nằm trườn ra đấy, ngày kia là phải đi học rồi a...
Kiến thức lớp 8 tôi không biết có khó có nặng hay không, tôi chỉ biết mình chẳng có tý kiến thức lớp 7 gì ở trong đầu hết!
Quả này toi rồi, tận thế tới nơi!
Đập đầu vào gối vài lần tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, tôi không phải lười học mà chỉ là không biết bắt đầu từ đâu mà thôi.
Không có ai dạy tôi học cả, và hơn hết tôi có một sự sợ hãi không hề nhé đối với học tập và giáo viên.
Tôi không biết mình tại sao sợ, tôi chỉ biết mình sợ đến nỗi đã tìm đến việc tự tử để không phải đối mặt với nỗi sợ đấy.
Tôi không có tâm sự, không có ai nói chuyện, không có ai chơi cùng chỉ có một mình. Không phải tôi không có bạn mà là họ đều chỉ là những người bạn bè bình thường thì làm sao tôi tâm sự được, hơn nữa nhà họ cách nhà tôi rất xa.
Tôi không muốn có bạn tôi chỉ muốn có ai đó tâm sự với tôi mà thôi, đôi khi ngồi nói chuyện một mình nó đáng sợ lắm.
Tôi ghét cuộc sống này nhưng đồng thời cũng thích nó.
🌻Kí sự