Vâng, các bạn độc giả đang hóng truyện của tui ơi, chắc hẳn nếu đọc hết từ P1 đến chap này thì bạn cũng có biết sự việc mối tình đầu đúng hong? Thực ra page này cx ko buồn lắm, mà là tui thông báo một chuyện vui đóoo ♥️
Ok này giờ huyên thuyên đủ rồi, giờ vào truyện thôi nào~
——————————————
Hôm trước, lại có một việc khiến tôi băn khoăn và bức xúc hôm đó, không phải chuyện của gia đình hay mấy đứa bạn đâu, mà là gặp lại mối tình đầu của tôi. Gặp lại nhau, không phải tay bắt mặt mừng như bao người khác mà bắt đầu bằng một câu lạnh lẽo:
-"Lên cấp 2 rồi, còn có đứng bét lớp như hồi lớp 5 không đấy?"
Từ thời điểm đó, tự nhiên tôi hết thích anh. Trái lại là một cảm xúc khó tả nổi, giông giống bức xúc. Tôi đáp lại rằng cấp 2 xếp hạng cũng kha khá rồi, 17 18 lớp gì đấy. Tiếp theo thì hai đứa hỏi chuyện ở lớp, ở trường. Bỗng anh gửi một tin nhắn xúc phạn khiến tôi thật sự bức bối và ngay sau đó tôi không ngần ngại tung ra đòn quyết định.
-"Ồ, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng các thầy cô ở trường tư thục đó dạy anh Giáo dục công dân sao mà bây giờ lại đi xúc phạm đến nhân phẩm của người khác như thế? Nếu không phiền thì tôi sẵn sàng report anh, được không?"
Đòn đánh của tôi thật sự có tác dụng. Anh biệt tăm từ lúc đó đến tận bây giờ, không một lời bào chữa, không một câu đe doạ. Và từ lúc đó tôi đã nhận ra rằng nhân phẩm của mình tuyệt đối không để người khác xúc phạm hay bôi bác. Và trong cuộc chơi đó, người thắng là tôi.
Vâng, suốt những năm cấp 1 tôi luôn luôn bị anh chèn ép, nhưng không dám nói nửa lời. Bây giờ thì sao? Anh nhận ra lời nói của ai quyền lực chưa? Đường đường chính chính là con nhà có giáo dục, và tất nhiên bố mẹ không phải cái loại chơi bời rồi, mà sao anh, từ một người luôn coi mình quyền lực nhất, giờ lại bị người khác coi thường.