"Chúng ta hãy mãi mãi bên nhau nhé! Lộ Khiết "
Câu nói ngây thơ đó của nàng lại làm cô cảm thấy hạnh phúc, một thiên thần nhỏ bé lại rất đáng yêu. Tôi còn nhớ khi đó em là đang được tôi cho chép phao bài tập, không ngờ câu đó còn có ý nghĩa sâu xa hơn…
"Đương nhiên rồi Nguyệt Thiền"
-----------------------------
1 năm sau~
Nhưng hạnh phúc chẳng thể kéo dài…
"Lộ Khiết! con không được có tình cảm như thế với Nguyệt Thiền!! Hai đứa đều là con gái"
"Con gái thì đã sao? Con thật sự đối với nàng…"
"Nếu con không buông tay đừng trách ta ra tay với nó"
"Dượng!!"
"Ta nhận nuôi con là vì cha của con đã yêu cầu, ta không thể làm ông ấy thất vọng. Ta đã nói rồi con hãy tự mình suy nghĩ"
". . . Con hiểu rồi…Nhưng dượng không được làm hại nàng"
"Được!"
---------------------------
Sau cuộc trò chuyện đó, Lộ Khiết đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Không chuyện trò cũng chẳng nhìn nhau, cả hai ta như vậy thật làm tâm cô đau khổ…
---------------------------
"Lộ Khiết…"
Lần cuối nàng gọi tên cô cũng là ngày cuối cùng tại ngôi trường này cùng nàng mặt đối mặt…
"Cậu muốn gì?"
"Tớ... tớ! Có phải cậu sẽ đi du học không?"
"Thế thì sao?"
"Không có...chỉ là..."
Cô biết là nàng rất đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác…
"Tớ chỉ muốn chúc mừng cậu thôi.."
"Xin lỗi đã làm phiền cậu…Thượng lộ bình an nhé"
Nhìn cô và nở một nụ cười gượng gạo, nhìn thấy hốc mắt nàng đã sưng đỏ lên. Muốn giữ em lại, muốn an ủi em, muốn ôm em thật chặt nhưng ngược lại tôi quay đi không đáp lại...
Nghe từng bước chân cứ như vậy nhỏ dần, nhỏ dần lại kèm theo tiếng thúc thích của em đến khi xung quanh im lặng hẳn tôi mới dám thốt lên tên của em...
"Nguyệt Thiền, Nguyệt Thiền, Tiểu Thiền"
"Thật xin lỗi, tôi xin lỗi em, xin lỗi em……"
Lời xin lỗi không thể chạm đến nàng, tôi giữ lại nó và tự dày vò bản thân…
------------------------
5 năm sau~
Những năm du học, khoảng thời gian không có em bên cạnh
là những chuỗi ngày đau đớn..khổ sở…
Nhưng bây giờ tôi đã trở về, tôi chọn công ty này hy vọng có thể gặp lại em và cùng em làm lại từ đầu…
"Nguyệt Thiền tôi…"
"Lộ Khiết…"
"Chào mừng cậu trở lại, không ngờ cậu là cấp trên của tớ"
"Tôi cũng vậy…"
"Cậu sống tốt chứ Nguyệt Thiền?"
"Rất tốt! Tớ đã tìm được người mà mình yêu…"
Chết lặng… câu nói của nàng liền đâm xuyên trái tim cô. Có phải nàng đang đùa giỡn cô đúng không? Hãy nói là nàng chỉ đang đùa với cô thôi được không!!?
Không tin vào lời nàng vừa nói, cô hỏi lại nàng để có được đáp án chắc chắn thì…
"Tiểu Thiền, sao chị bảo em đem tài liệu đến chỗ chị mà em…"
Gọi bằng tên thân mật như thế? Cô tức giận nhìn người trước mặt
"Lộ Khiết! Lâu quá không gặp! Tôi không biết cậu chuyển về đây…"
"Đúng là tớ đã về Nhược Hi"
"À, cậu và Tiểu Thiền biết nhau à?"
"Cả hai bọn em từng là bạn"
Đã từng? Nàng thật sự muốn xem cô chỉ là người từng quen biết??
"Ra vậy! Tiểu Thiền em mau mang tài đến phòng cho chị đi, chị và Lộ Khiết trò chuyện chút"
Nàng vừa rời đi Lộ Khiết liền trợn mắt nhìn Nhược Hi, nắm lấy cổ áo nàng ta nhấc lên…
"Tại sao? Cậu lại làm vậy hả Nhược Hi! Tôi xem cậu là bạn đồng hành"
Nhược Hi hất tay cô ra và chỉ vào cô, với giọng nói giễu cợt kia, thật làm cô phát điên lên…
"Lộ Khiết..chính cậu là người đánh mất đi Tiểu Thiền!"
"Cậu không nói không rằng liền đoạn tuyệt với nàng, làm nàng phải phiền lòng"
Cô cúi thấp đầu, Nguyệt Thiền vẫn luôn suy nghĩ về việc đó? Lộ Khiết vùng dậy phản kháng, nàng ta thừa biết người cô yêu chính là Nguyệt Thiền tại sao vẫn tranh với cô…
"Nhược Hi cho dù như vậy cậu
cũng không thể…"
Nhược Hi cau mày nhìn cô…
"Căn bản cậu không có đủ dũng khí để bảo vệ cho nàng, Lộ Khiết suốt 5 năm qua nàng vì cậu mà đau khổ"
"Tôi không cứ thế đứng nhìn Tiểu Thiền khóc vì người vô tâm như cậu"
"Bây giờ, Tiểu Thiền đã trao trọn tình yêu của nàng cho tôi! Tôi chỉ yêu cầu cậu hãy tránh xa em ấy ra"
Cô siết chặt tay lại, môi mấp mấy lại run rẩy, cô không nỡ, thật không nỡ nhưng…
Lộ Khiết nhẹ cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Nhược Hi, ngữ khí lạnh như băng khẳng định cũng là lời rút lui của cô…
"Tôi yêu Nguyệt Thiền, xin cậu, hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt…"
"Hãy chăm sóc nàng thật tốt, tôi biết vị trí của mình"
Rồi lẳng lặng bỏ đi…
--------------------------------
2 năm trôi qua…
Ngày sinh nhật Nguyệt Thiền rơi vào mùa đông giá lạnh, 2 năm qua cô luôn được nhận thiệp mời sinh nhật, cũng 2 năm qua cô đã không đến…
Lộ Khiết chỉ lang thang những nơi hồi cấp 3 cùng Nguyệt Thiền từng đến, những nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Lộ Khiết đến nơi cuối cùng đã chôn cất tình cảm của nàng và cô, chính là sân thượng lúc trước bây giờ đã phũ đầy tuyết trắng xóa, chờ đợi hàng giờ chỉ để mong nàng có thể đến đây và gặp cô…
Nguyệt Thiền, tình cảm của tôi dành cho em không hề vụt tắt, nó vẫn cứ tỏ sáng, em vẫn luôn tỏ sáng trong trái tim tôi, vẫn luôn sẽ là người mà tôi yêu nhất…
"Tôi tự nghĩ rằng, nếu lúc trên sân thượng này, tôi quay lại nhìn em, nói yêu em, thì liệu…"
"Người đứng bên cạnh hiện tại…có phải là tôi không…?"
---------------------------------------END--------------------------------------