Tình đầu...
Ai cũng sẽ từng có một tuổi thanh xuân, tôi cũng vậy. Thanh xuân của tôi muôn màu muôn vẻ, và nó có em.
Tôi còn nhớ, lần đầu tôi gặp em dưới gốc cây cổ thụ già. Em lúc đó rất xinh đẹp, từng lọn tóc bay phấp phới trong gió, khuôn mặt trái xoan cùng cặp mắt to tròn, quanh thân em tỏa ra một hương thơm diệu nhẹ.
Tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên...
Thanh xuân của tôi lúc đó đã có em, tôi không nhớ bằng cách nào mà tôi và em lại quen nhau, rất nhanh. Nhưng tôi không quan tâm lắm.
Ban đầu, thì tôi nhiệt tình lắm, cái gì tốt tôi cũng đều cho em tất, nhường cho em mọi thứ. Nhưng rồi, cái gì dễ có thì cũng dễ nhàm chán mà nhỉ? Tôi bắt đầu thấy chán nản, thấy em phiền phức, và còn rất nhiều....
Tôi dần dần lạnh nhạt với em, chê trách em, bất cứ thứ gì em làm lúc đó cùng đều khiến tôi chướng mắt, tôi tỏ rõ thái độ khó chịu khi thấy em, làm em đau lòng và rất nhiều, rất nhiều thứ....
Để rồi, tôi đã đánh mất em. Một chiều đông rét lạnh, em đã rời đi, đi thật xa, rời khỏi tôi. Thậm chí lúc đó tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì, cứ như thế đánh mất em...
Bây giờ lớn rồi, tôi nhớ em rồi, tôi nhận ra tôi đã đánh mất một người quan trọng đối với mình rồi. Nhưng như thế thì làm sao? Làm được gì? Dù sao thì tôi cũng đâu thể gập lại em được.
Tuổi thanh xuân, một độ tuổi bồng bột, nhưng lại để cho chúng ta những kỉ niệm khó quên.
Điều đáng tiếc nhất không phải là chưa từng có được,
mà chính là có được nhưng lại đánh mất....
Phải rồi, tôi đã đánh mất em....