Bạn có từng nghĩ muốn có một tình yêu đẹp quả là rất khó không? Tôi là Diệp Lâm Lâm, năm nay tôi đã 24 rồi. Như bao con người khác, tình yêu dành cho một người khác giới của tôi cũng đã từng nảy nở, nhưng thật buồn vì đó là tình cảm đơn phương từ phía chính tôi.Tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để có thể đứng trước mặt người ấy và tỏ tình, à mà cho dù có can đảm đến đâu thì đó cũng là một điều cấm kị, vì tôi và anh ấy là anh em họ.
Anh ấy tên là Cố Tử Đồng, anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi thôi, lần đầu chúng tôi gặp gỡ lúc đó tôi chỉ mới có bảy tuổi, một độ tuổi mà tôi bắt đầu cắp sách đến trường. Ngày đầu đến lớp tôi đã bị đàn anh cấp trên bắt nạt, anh ấy đã đứng ra bảo vệ tôi. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ anh ấy là người ngầu nhất trên đời. Sau vụ việc đấy anh Tử Đồng đã trực tiếp đưa tôi về nhà vì sợ đám bắt nạt lại quay lại. Khi vừa về đến nhà thì tôi thấy dì Lam đang nói chuyện với mẹ. Mẹ đã ra đón tôi về và giới thiệu anh ấy là anh họ tôi. Tôi đã rất thất vọng vì người tôi cảm nắng lại là người anh họ ở nước ngoài mới về. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy lại ngày một phát triển không dừng.
Cuối cùng 5 năm cấp 1 của tôi cũng kết thúc, tôi bắt đầu vào lớp 6 còn anh ấy lên lớp 8. Ngày đầu vào cấp hai chính anh ấy đèo tôi đến trường. Lúc đó tôi đã khá lớn và đã bắt đầu nhận ra tình yêu dành cho anh Tử Đồng, nhưng anh ấy vẫn chỉ coi tôi là cô em gái bé bỏng cần sự chăm sóc. Chỉ mới ngày đầu đến lớp nhưng tôi đã rất sốc vì có rất nhiều cô gái tỏ tình anh họ. Tôi lo sợ anh ấy sẽ bỏ tôi, tôi lo sợ khi thấy bóng lưng anh ấy đi cùng người con gái khác, quả là ích kỉ nhỉ? Nhưng anh ấy đã từ chối những cô gái đấy! Lúc ấy tôi nghĩ " quả là may mắn", nhưng tôi đã sai rồi. Những năm cấp hai cũng chả khác gì những năm cấp một tôi vẫn thấp thỏm lo sợ người ấy đi mất. Rồi anh ấy cũng lên cấp ba, bây giờ chỉ còn mỗi tôi học cấp hai, lúc ấy tôi vô cùng lo lắng nhưng cố gắng không để ai biết.
Rồi những năm cấp hai cũng qua đi, tôi lại lên cấp ba và mọi chuyện đều lặp lại tương tự năm cấp hai ấy! Đến ngày anh ấy chuẩn bị ra trường tôi đã đánh liều và hỏi: " Tử Đồng, anh xem em là gì?"
Anh ấy nói: " Em như người em gái cần được sự lo lắng và bảo vệ của anh"
Câu trả lời tôi nhận được đã khiến tôi thất vọng tột cùng. Tôi đã giận anh ấy hai tuần nhưng đó đâu phải lỗi của Anh Tử Đồng, tại sao tôi lại giận anh ấy chứ? Tôi thật là một con ngốc! Nhưng tại sao đến khi anh ấy bay qua nước ngoài học đại học tôi mới thông thoáng điều này.
Hai năm sau tôi cũng ra nước ngoài để học đại học. Tôi đã học ngành y, sau này tôi là một bác sĩ chuyên ngành tâm lý học.
Ngày ấy cái ngày mà tôi trở về từ nước ngoài sau ngần ấy năm đi du học, nó cũng là ngày tôi có dũng khí để nói cho anh ấy về tiếng lòng mình. Phải chỉ là "định", vừa bước xuống sân bay, cái cảnh đập vào mắt tôi đã làm mắt tôi cay cay. Điều tôi lo sợ cũng đã đến, anh ấy, anh Tử Đồng, người con trai mà tôi yêu thương nhất, anh ấy đứng kế một cô gái và hai người họ nắm tay nhau. Khi tôi thấy cảnh đó tôi đã chạy về hướng ngược lại, bật điện thoại lên và gọi cho mẹ tôi, tôi đã nói với mẹ rằng tôi sẽ đi chơi với bạn trước nên đừng đến rước tôi, mẹ tôi chưa kiệp trả lời thì tôi đã cúp máy. Tôi cứ cắm đầu chạy, chạy, chạy và chạy mãi. Tôi đã chạy đến nơi ngày nhỏ tôi và anh Tử Đồng thường đến chơi cùng nhau lúc nào không hay. Tôi đã đứng đó và khóc, khóc rất to, khóc như muốn khóc để quên đi tất cả, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã tự hỏi rất nhiều " Tại sao hôm ấy người cứu tôi lại là anh ấy chứ, nếu hôm ấy người giúp tôi không phải anh ấy thì hôm nay liệu có xảy ra chuyện như vậy". Khi tôi vẫn còn đang rối ren trong mớ suy nghĩ, mớ câu hỏi hỗn độn của mình thì anh ấy, người con trai tôi thầm thương trộm nhớ đi đến. Anh ấy vẫn như mọi khi, khi thấy tôi khóc anh đã hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi đã trả lời " người em yêu lại yêu một cô gái khác". Anh ấy đã nói " nếu người đó đã có hạnh phúc thì em hãy vui mừng cho hạnh phúc của họ". Anh ấy thật ngốc và tôi cũng thật ngốc, anh ấy ngốc vì anh đã nói với tôi điều đó. Tôi ngốc vì lại nghe chính người mình yêu an ủi về tình yêu của mình dành cho người đó! Nhưng anh ấy nói đúng, câu nói ấy đã giúp tôi nhận ra tình yêu không phải sự trói buộc mình và người ấy, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc mà cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Sau đó tôi cùng anh Tử Đồng về nhà.
Người yêu của anh Tử Đồng thật sự là một cô gái tốt, họ cũng đã sắp xếp lễ cưới và chờ ngày tôi về tham dự. Tôi lúc ấy đã cảm thấy vui mừng vì người mình yêu tìm được hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đến lễ cưới của họ, tôi được mời làm phù dâu và tôi lại một lần nữa luôn ở phía sau người ấy. Anh Tử Đồng tuy ở xác bên tôi nhưng tôi như chưa bao giờ có thể thực sự đến gần anh. Anh ấy cuối cùng cũng có một gia đình hạnh phúc, cháu tôi năm nay cũng đã được 5 tháng tuổi rồi. Còn tôi thì vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình anh Cố Tử Đồng!