THÁI TỬ PHI (CHƯƠNG 4)
____________
Trận tuyết đầu tiên rơi, cửa cung bị mở ra.
Cảnh Thịnh ra lệnh cho ta đi theo y.
Con đường lát gạch thật dài, trên mặt đất là một lớp tuyết mỏng trơn trượt khó đi.
Y đi không nhanh nhưng ta không theo kịp, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của y ở trước mắt còn ta loạng choạng đi theo ở phía sau.
"Cũng vào ngày tuyết rơi như này, phụ hoàng bắt ta quỳ trên lớp tuyết dưới đất tự kiểm điểm" Cảnh Thịnh dừng bước "Trời rất lạnh nhưng lại không lạnh bằng lòng ta".
Ta khó khăn đi đến bên cạnh y "Trời trở lạnh rồi, bệ hạ đã dùng miếng bảo vệ đầu gối chưa?"
"Thường Thục có lòng, y tìm ra rồi" Cảnh Thịnh nói "Nhưng đã cũ rồi, không thể ấm bằng cái vừa mới làm"
Ta cúi đầu cười "Đúng vậy, đều cũ rồi, sớm đã nên vứt đi, Thường Thục cũng thật là, làm việc không chu đáo gì cả"
"A Kỳ, rốt cuộc là vì sao nàng phải làm hại Tuyết Lang như thế. Dù cho nàng có hận thì nàng cũng nên hận trẫm, Tuyết Lang có tội tình gì, đứa bé có tội tình chi!" Cảnh Thịnh đau khổ nói.
Ta mỉm cười: "Thì ra trong lòng bệ hạ thiếp là người như thế"
"Họp triều vừa rồi có rất nhiều tấu dâng lên nói muốn ta xử lí nàng, xử theo quốc pháp" Cảnh Thịnh chầm chậm nói "Nhưng trẫm..."
"Thần thiếp có thể chết" Ta nhìn y "Chỉ cần hoàng thuợng không hỏi tội Thẩm gia, giữ chút thể diện cho những người trong gia đình thiếp, thiếp có thể chết"
"A Kỳ, tuyết rơi rất lạnh nhưng trong cung rất ấm áp, trẫm không cần đồ bảo vệ đầu gối nữa" Cảnh Thịnh quay người nhìn ra "Thẩm gia sẽ bình an, nàng yên tâm"
Ta nhìn vào mắt y, đột nhiên ta thấy lòng mình có chút chua chát. Thế nên ta không nhịn được mà hỏi y: "Bệ hạ, nếu như con của chúng ta cũng bị người khác hại chết thì người cũng sẽ tức giận như thế này sao?"
Ta nghẹn ngào một chút: "Cũng sẽ rất giận và giết nàng ta sao?"
Cảnh Thịnh hơi ngơ ngác.
"Thần thiếp nói bậy rồi" Ta hành lễ "Trong cung đã chuẩn bị xong rồi đúng không, vậy..."
Ta ngẩng mặt lên cười thật tươi với y "Thần thiếp bái biệt bệ hạ"
Ta lướt ngang vai Cảnh Thịnh men theo con đường lát gạch đi thẳng về trước.
Từ con đường lát gạch đi qua ngự hoa viên, đường hơi xa một chút nhưng đi vòng quanh luôn có thể quay về vị trí ban đầu.
Con đường này rất ít khi gặp người. Tuyết rơi dần dần nhiều, đỉnh của cành cây có một lớp tuyết dày nhưng những nụ hồng mai trong băng tuyết ngày mai là đã nở hoa rồi. Nhất định sẽ rất đẹp.
................
Ta thích màu đỏ, ta cảm thấy màu đỏ trông rất náo nhiệt, ta rất thích. Phụ thân lại không thích màu đỏ, người cho rằng màu đỏ huênh hoang, phô trương, không an phận.
Từng có người nói với ta y cũng không thích màu đỏ, nhưng từ khi y biết ta thích màu đỏ thì y cũng thích luôn màu đỏ bởi vì đây là màu có thể làm cho ta vui vẻ.
Ta vui thì y cũng vui.
Trước khi đi săn bắn y gửi cho ta một bức thư nói y đã vì ta may một bộ y phục kỵ xạ màu đỏ tươi, chỉ đang đợi tặng ta để ta cùng y đi săn bắn.
Nhưng bức thư ấy rơi vào tay cha ta. Lần đầu tiên cha đánh ta, người hỏi ta có biết đó là ai không?
Người nói Lưu gia là đồ tể, mũi đao nhọn nhuốm máu, thân phận thấp hèn. Ngày nay nắm binh quyền, quyền thế cao ngất trời, làm xằng làm bậy, người như thế này sớm muộn cũng sẽ trở thành loạn thần tặc tử, sẽ không được chết yên ổn!
Người nói Thẩm gia trăm năm thanh lưu, tuy nhân khẩu ít ỏi, gia sản tổ tiên không hưng thịnh nhưng người cũng không có phép ta vấy bẩn thanh danh của gia tộc.
Buổi đi săn năm đó ta không thể đi. Ta bị cấm túc ở trong nhà, ta nghe nói tiểu thư nhà họ Lưu mặc một bộ y phục kỵ xạ màu đỏ vươn cung bắn cáo, kỹ thuật của nàng khiến tất cả những người xung quanh đều cảm thấy thán phục, vẻ đẹp áp đảo tất cả.
Chắc hẳn bộ y phục đó rất đẹp.
Ta tuyệt thực ở trong khuê phòng, ta không ngờ rằng phụ thân lại quỳ với ta. Người muốn ta suy xét đến thể diện của tổ tông, sau này không trở thành loạn thần tặc tử.
Ta sợ rồi.
Ta vốn nghĩ rằng người chỉ cần không sợ chết thì sẽ không sợ gì cả. Nhưng giây phút đó ta mới nhận ra chết chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, có những thứ còn đáng sợ hơn cả chết.
Ta nhớ mang máng lần cuối ta gặp y, gương mặt tái nhợt và ánh mắt trở nên hung ác trong nháy mắt.
"A Kỳ, thiên hạ này chỉ có thứ ta không cần chứ không có thứ ta không thể có được" Y nâng mặt ta lên, hàng lông mày khẽ giật. Trước kia luôn là nụ cười thoải mái dịu dàng nhưng nụ cười ngày hôm ấy lại khiến người ta sợ hãi.
Khi ta vừa mới về phủ thánh chỉ đã đến. Ta bị định là thái tử phi, thành hôn ngay trong vài ngày sắp tới.
Ngày thành hôn đến rất nhanh như là đang vội gì vậy.