THÁI TỬ PHI (CHƯƠNG 6)
____________
Lưu Nghĩa Sơn chứ hong phải Lưu Văn Sơn nhe mng hic.
Sẵn tiện nhắc một chút lỡ bác nào quên thì Lưu Nghĩa Sơn là cha của 2 anh em họ Lưu nhen.
____________
Trong đêm cửa phòng ta bị đẩy ra. Có người đi vào rồi đè mạnh lên người ta, lôi kéo y phục ta.
Ta liều chết vùng vẫy, người đó nắm lấy tóc ta rồi nói bên tai ta "Nàng vì ai mà thủ thân như ngọc, vì cái cái tên nam nhân đang nằm trên giường khác sao?"
Giọng nói này rất quen thuộc, giọng nói của hắn cho dù đến chết ta cũng không quên, nhưng ta tình nguyện quên đi.
Hắn nói: "A Kỳ nàng biết không, họ hàng Thẩm gia của nàng muốn chiếm đoạt Thẩm phủ. Ruộng đất Thẩm gia gần như bị chia ra gần hết, hôm qua mẫu thân nàng ôm tên đệ đệ đó khóc muốn chết đi sống lại.
Hắn nói: "Nàng xem thật buồn cười biết bao, rõ ràng Thẩm gia có thể quang vinh đầy nhà nhưng cha nàng lại muốn đi con đường ngu xuẩn nhất đó.
Hắn nói: "Nàng tin không, Thẩm gia không cần đến một năm sẽ không còn, cha nàng ở dưới hoàng tuyền liệu rằng có hối hận vì sự ngu xuẩn của mình mà khiến Thẩm gia đoạn tử tuyệt tôn!"
Ta cảm thấy thật thất bại. Ta bật khóc.
"Được thôi ngươi muốn như thế nào thì như thế đó đi. Ta chỉ cần mẫu thân và đệ đệ không xảy ra chuyện gì"
Lưu Tuyết Nghệ cười: "Thì ra con cái của gia đình thanh lưu cũng giống như kỹ nữ bán thân trong câu lan ngõa xá sao, qua đó có thể thấy lời nói của danh môn vọng tộc toàn là lời nhảm nhí"
Hắn muốn nói gì thì tùy vậy. Có lẽ hắn hận ta vô cùng vì vậy lời lẽ hay bất cứ hành động gì đều khiến người ta đau vô cùng.
Khi rời khỏi sơn trang tránh nắng, Cảnh Thịnh vẫn lạnh nhạt với ta như trước. Tuy ngồi cùng một xe ngựa nhưng rất lâu chẳng nói lời gì.
Về đến kinh thành, Thẩm phủ đã rực rỡ hẳn lên. Mẫu thân đang săn sóc đệ đệ còn nhỏ, người còn mời cho sư phục dạy A Trác học.
"Sau này đệ phải thi trạng nguyên, làm quan lớn bảo vệ tỷ tỷ" A Trác nắm tay thành quả đấm nói chắc như đinh đóng cột.
Ta nghe thấy liền cười rồi xoa đầu của đệ "Tỷ tỷ không cần A Trác bảo vệ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ A Trác thật tốt, tỷ sẽ không để ai ăn hiếp A Trác đâu"
..........
Cảnh Thịnh không đụng đến ta thêm lần nào nữa nhưng ta mang thai rồi.
Ta không dám tìm ai cả, chỉ là cơ thể ta cảm thấy kỳ lạ đã nhắc nhở ta rằng có chuyện bất thường.
Tin tức trong Đông cung bị tiết lộ rất nhanh vì vậy ta không thể gây ra bất cứ tin tức gì. Ta chỉ lén lút tìm Giang Dương, nhà huynh có mấy đời thân giao với nhà ta và huynh còn là đại ca ca lớn lên từ nhỏ với ta. Sau khi huynh giúp ta xác nhận, ta rơi vào trầm tư.
Ta biết rõ đứa bé này không thể giữ lại.
Cảnh Thịnh cũng rất rõ ta không thể mang thai, trừ khi...
Đây là nỗi ô nhục đối với hoàng gia. Ta chết không luyến tiếc gì chỉ là Thẩm gia thế nào cũng bị liên lụy.
Phải tự tay giết đi con của mình rất đau khổ, lòng dạ hay cơ thể đều đau. Nhưng ta không còn cách nào khác nên chỉ đành cầu xin Giang Dương bào chế thuốc phá thai cho ta.
Lưu Nghĩa Sơn tổ chức tiệc thọ nên bắt buộc phải đi. Thế nên Cảnh Thịnh đưa ta đến tham gia cùng.
Yến tiệc linh đình, một đoàn ca múa mừng thái bình.
Cảnh Thịnh uống say rồi, các tỳ nữ dìu y về phòng nghỉ ngơi. Ta trông nom bên cạnh Cảnh Thịnh, lau chùi, rửa mặt, chải đầu cho y. Có người từ đằng sau ôm lấy ta, ta hoảng sợ đến mức đánh rơi chiếc khăn trong tay.
"Ta không thích hắn nắm tay nàng, như vậy thật khiến ta muốn chặt đi bàn tay đó" Giọng nói của Lưu Văn Nghệ truyền đến từ sau lưng ta lại còn mang theo ít men rượu.
Hắn nói hồng mai bên ngoài thành nở rồi, có thời gian sẽ hái về tặng ta.
Hắn nói mấy năm gần đây trong kinh thịnh hành váy Hồng Trù, hắn sớm đã may cho ta rồi. Năm ấy chưa từng mặc, giờ đây nhất định sẽ mặc được.
Hắn nói hoàng đế ban hôn cho hắn, trăm quan văn võ đều tranh giành kết thân. Đến cả lão tiên sinh thân phận tôn quý nhất cũng trông mong đợi chờ kết thân với hắn.
Hắn nói "A Kỳ nàng hối hận không?"
Ta nói "Ta chỉ hối hận vì quen biết ngươi. Nếu như có kiếp sau ta nhất định sẽ không gặp ngươi nữa"
Hắn cúi xuống cắn lấy cổ ta, tàn nhẫn cắn xé giống như mãnh thú đang cắn xé con mồi vậy. Ta vốn là con mồi mà.
"Ta sẽ chọn người gia thế thanh bạch nhất để cưới. A Kỳ, thái tử phi tôn quý, nàng nhìn xem dáng vẻ lén la lén lút của nàng bây giờ còn chột dạ hơn so với thị thiếp"
Ta không để ý đến hắn.
Đợi hắn dày vò đã thì đã chỉnh lại y phục. Sau đó thì có người mời ta đến gặp Lưu Nghĩa Sơn. Có thể dựa vào thực lực bản thân làm đại tướng quân đều không đơn giản. Nhưng ngược lại giao dịch giữa chúng ta lại đơn giản vô cùng.
.