Đời người chỉ có 1 kiếp ấy mà cô đã chết lại được trọng sinh. Cô đã quá may mắn để được sống lại và gặp được anh. Anh yêu cô và sợ mất cô rất nhiều. Chứ không như người chồng cũ của cô. Đây là lần thứ hai cô tin vào tình yêu và chắc chắn lần tin tưởng này là đáp án đúng!
-----------------------------------------------
( Bịch )
Đồ trên tay cô rớt xuống. Gì đây? Trước mắt cô là cảnh tượng gì đây? Người chồng cô một mực cãi cha cãi mẹ để cưới giờ đang làm chuyện đó với bạn thân cô. Nước mắt cô rơi rồi! Không thể tin vào mắt mình! Một người là chồng,một người là bạn thân mình. Hai người dừng động tác lại quay qua nhìn cô. An An cười đểu:
- Ồ đây không phải vợ anh sao, Kiệt?
-Hừ, người phụ nữ đó không xứng làm vợ anh. Anh chỉ lợi dụng cô ta thôi. Ai ngờ cô ta ngu quá đấy chứ. Còn em mới là người anh yêu bae à!
Cô hận! Cô hận lắm! Hận vì không thể giết chết cặp đôi gian phu dâm phụ trước mắt mình. Cô hét lên:
- Hai người đang làm gì vậy hả?
- Tiểu Vy thân yêu~ Cậu không thấy sao? Chồng cậu với tớ yêu nhau thật lòng vậy nên cậu với anh ấy ly hôn được không? Mình mong cậu chúc phúc cho bọn mình
( Chụt )
- Baby à, em nói mấy lời đó với cô ta làm gì?
- Em chỉ mong Vy Vy hiểu thôi
Cô không kiềm được nữa liền chạy ra khỏi phòng. Cô chạy thật nhanh ra căn nhà đó. Căn nhà chứa biết bao kỉ niệm giờ đây cũng là nơi cô đau khổ nhất.
*Bíp* *Bíp *
- Cô gái tránh ra mau lên!!
Rầm! Mọi chuyện kết thúc rồi. Cô vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với ba mẹ. Cô còn chưa trả thù. Còn rất nhiều việc cô chưa làm. Giờ đây cô mơ màng không còn nghĩ được gì nữa.
___________________________________
/ Bệnh viện /
Cô từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh và lấy lại ý thức. Đây chẳng phải 2 năm trước ngày cô cãi cha mẹ để được yêu Kiệt sao?! Cô đã uống thuốc ngủ mong doạ cha mẹ để được theo ước muốn. Bây giờ cô đã được sống lại và còn sống lại vào thời điểm 18 tuổi. Và cách đây 6 tháng nữa cô sẽ kết hôn.
( Cạch )
- Vy Vy, con tỉnh rồi!
Cô nhìn thấy ba và mẹ của mình. Cô cảm thấy rất xấu hổ khi đã làm vậy với họ chỉ vì một tên cặn bã. Cô rưng rưng nước mắt:
- Ba mẹ,con xin lỗi
- Vy Vy...
Ba mẹ nhìn cô rồi âu yếm ôm cô vào lòng.
- Đừng khóc,do ba mẹ quá cấm đoán con. Bây giờ ba mẹ sẽ cho con yêu Kiệt!!
- Không cần nữa đâu...
- Sao chứ?
- Con nghĩ thông rồi. Con không yêu tên đó nữa đâu.
Ba và mẹ cô nhìn nhau. Sau chứ con của hai người đã lớn rồi ư? Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng họ rất vui khi cô đã hiểu chuyện. Hôm sau, Kiệt và An An tới tìm cô. Cô từ chối không gặp nhưng họ cứ ở lì ngoài cửa nên cô miễn cưỡng gặp họ. An An thấy cô mở cửa thì liền nhào lại ôm. Ả bĩu môi nhìn cô tỏ vẽ uỷ khuất:
- Vy Vy sao cậu lại không mở cửa cho tớ? Cậu giận tớ sao? Tớ có mua quà tặng cậu nè!
- Không cần
Cô lạnh lùng đáp lại
- Vy Vy anh tới thăm em đây!
- Xin lỗi tôi không cần. Tôi đang mệt. Hai người về được rồi.
- Hở Vy Vy?!
- Quản gia,tiễn khách!!
Hai người bực tức quay về. Cô đi lên phòng. Giờ mới để ý khi đến nhà cô hai người luôn đi chung với nhau. Mấy ngày sau họ cứ bám theo cô nhưng trả lại toàn là sự lạnh nhạt và thờ thững của cô. Họ như muốn tức điên lên tại chổ.
____________________________________
Hôm nay là sinh nhật bạn cùng lớp của cô. Cô được mời và cả An An với Kiệt cũng được mời. Mọi người ăn sinh nhật ở quán bar của Lăng Thị quản lí. Cô hình như đã uống quá ly nên chỉ còn chút ý thức. Cô lần mò vào nhà vệ sinh thì đã bị Kiệt bám theo. Đúng vậy! Hắn ta đang muốn giở trò đồi bại với cô. Cô giờ đã rất say nên không thể chống cự lại hắn. Hắn ngửi xuống cổ cô và hít lấy hương thơm trên người cô:
- Đúng là em rất đẹp!
Kiếp trước cô chết do tai nạn nhưng sống lại được mấy ngày cô chẳng lẽ cô lại chết trong nhục nhã.
( Bang )
Cánh cửa nhà vệ sinh ngã xuống đất.
- Buông ra!
Anh lạnh lùng nói.
- Anh nghĩ anh là ai? Lại dám phá hỏng chuyện tốt của tôi.
Anh liền ra hiệu cho thư kí. Thư kí lại gần và đánh cho hắn bất tĩnh.
- Đem về và xử lí hắn đi!
Anh trừng mắt bảo vệ sĩ của mình. Anh đi lại chổ cô,dịu dàng nói:
- Thuốc đây! Em uống đi.
Cô cầm lấy và uống. Một lúc sau cô đã cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô nhìn anh, nói:
- Tôi cảm ơn. Tôi có thể biết tên anh không?
- Tôi tên Lăng Thần Dương.
- Cảm ơn anh, Lăng Tổng!
- Đừng gọi xa lạ như thế. Hãy gọi tôi là Thần Dương. Tôi có việc rồi gặp lại em sau, Vy Vy!
Cô bất ngờ nhìn bóng lưng của anh. Tại sao anh biết tên thân mật của cô? Anh rốt cuộc là ai? Mọi người đồn rằng anh là kẻ máu lạnh bạc tình. Nhưng anh là quan tâm, dịu dàng với cô.
_____________________________________
1 năm sau
Cô đã tốt nghiệp và lên thay chiếc ghế chủ tịch của ba mình. Cô nổi tiếng vì nhan sắc và tài học vấn. Trong thời gian cô học thì An An vẫn đeo bám cô nhưng không thành ả liền đổi sang bôi nhọ cô và lên những kế hoạch xấu xa mong mọi người ghét cô. Nhưng những kế hoạch đều thất bại dưới tay anh. Trong một năm nay cô và anh càng thân thiết hơn.
Một hôm, Lăng Thị và Vũ Thị có một công trình đầu tư với nhau. Cô với anh cùng đi đến công trình đó. Cô đang khảo sát công trình thứ 3 ở phía Tây thì tự nhiên có một vụ nỗ làm cho hang động sập xuống. Công trình này cách khá xa chổ anh đang làm việc. Trời đã gần tối nhưng mãi cô vẫn chưa trở lại. Anh đã huy động lực lượng tìm cô nhưng vẫn không có kết quả. Anh sực nhớ ra cô đã nói là sẽ đi kiểm tra công trình số 3. Anh liền chạy nhanh đến đó. Đúng như anh nghĩ! Hang động đã sập xuống. Cửa hang thì bị rất nhiều mảng đá lỡ đè lên không thể nào vô được. Anh liền gọi đội cứu trợ tới ngay lập tức. Bản thân anh cũng đã nâng những cục đá lên để đi vào bên trong. Thấy cô đang ngồi co ro trong hang động anh liền chạy lại ôm cô vào lòng. Cô mơ màng cảm nhận được hơi ấm và bàn tay rung rẩy của anh.
Sáng hôm sau,cô mở mắt thì đã thấy người đàn ông đang nắm tay mình mà ngủ. Cô lấy tay khẽ vuốt tóc. Anh khẽ cử động và mở mắt. Anh ôm chầm lấy cô:
- Đừng bỏ anh nữa, Vy Vy. Anh yêu em! Bây giờ anh mới dám nói với em. Anh sợ em không đồng ý.
Cô nhìn anh. Đúng như anh nói nếu lúc đầu anh tỏ tình có lẽ cô đã không đồng ý. Nhưng bây giờ thì khác. Cô đã yêu anh rất nhiều:
- Em cũng yêu anh!
Cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt bên khung cửa sổ phòng bệnh. Ánh nắng lọt vào làm cảnh càng thêm thơ mộng!!
___________________________________
Tác giả: Miêu
Edit bìa: Đan Đan
Cuo mình xin 1 tym nhaa~