Trăng sáng rọi xuống từng cánh hoa, nỗi nhớ nhung một người đau đến xé nát tâm can.
Ngày ấy em hẹn tôi đi chơi, lúc nào tôi cũng để em phải đợi, em cười nhạt cho qua..giờ đây..tôi phải đợi em cả đời..nhưng em có đến đâu?
Trăng đêm nay rất sáng..sáng như nụ cười thơ mộng của chàng thanh niên nhỏ ngày ngày kè cạnh tôi không tha..giờ thì em về đi..được không? Nhớ lắm nhưng biết sao giờ?
Hoa tuy líp em tặng hơn 10 năm tôi vẫn cắm trong bình hoa kia kìa. Nó héo úa tự bao giờ rồi..nhưng tình yêu của em vẫn tươi tốt lắm..tôi biết..nên tôi vẫn để đó..để mỗi lần nhìn vào..tôi sẽ nhớ đến em..bông hoa héo úa của đời tôi..Nhưng mỗi lần nhìn nó..mắt tôi lại ngấn lệ.
Nước mắt là thứ cảm giác đau đớn mà chẳng thể nói ra. Tình yêu của tôi giờ có nói cũng chẳng ai thấu được.
Mất em..thà tôi chết luôn còn hơn. Nhưng ai..ai sẽ nhớ về em nữa đây? Còn ai trên đời yêu em hơn tôi không? Chẳng ai sẽ nhớ về chàng trai như thanh xuân của tôi cả..họ thậm chí còn chẳng biết đến sự xuất hiện của tình yêu ấy to lớn nhường nào.
Tôi và em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này..
Tôi quyết định ở lại.
Ở lại để nhớ đến em hằng đêm..ở lại để yêu em từng giây phút khi tôi còn thở.
Bức thư tay kín giấy vẫn chưa thể gửi đến người nhận. Nó đã chạy theo mùa đông năm ấy rồi..tôi không buồn tìm lại nó nữa..
Đơn giản là ngắm nhìn những bức ảnh của em..vẽ lại em trên tường..trên khắp mọi nơi trong căn nhà nhỏ ngày ấy tôi và em ở cùng nhau.
Tôi sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình..không để em vào tay kẻ khác được!
Những bức tranh màu sắc ấy thật đẹp..nhưng sao nó đẹp bằng em được kia chứ? Cái trí nhớ tồi tàn này của tôi đâu đó vẫn còn suy nghĩ rằng em sẽ về..sẽ đi vào từ cánh cửa và cho tôi một bất ngờ..
Nhưng bất ngờ em tặng tôi là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Giấy trắng..màu vẽ..la
liệt dưới đất..và nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt tôi...
Tôi không buồn dọn lại đống bừa bộn ấy..vẫn cứ để y nguyên như vậy suốt những năm qua. Tay quệt những màu sắc đang rơi dưới đất rồi bôi lên bức tường trắng..bắt đầu vẽ lên những bức họa của chàng thanh niên năm xưa.
___
Ai mà không biết..mối tình bi đát của anh và cậu từ hơn 10 năm trước. Họ công khai trước công chúng từ rất lâu. Nhiều người còn nghĩ hai người họ sẽ sớm chia tay..nhưng mãi rồi họ vẫn cạnh nhau hạnh phúc từng ngày.
Anh là họa sĩ nổi tiếng được nhiều nhãn hàng nổi tiếng săn đón..một họa sĩ có vị thế vững chắc trong giới nghệ thuật. Cậu là một diễn viên hồi ấy chỉ mới nổi.
Anh gặp cậu trong một lần tham quan tại bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng. Rất nhiều người có tiếng tham gia. Đập vào mắt anh đầu tiên là hình bóng chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng vin cạp quần tây. Đơn giản nhưng hiện lên sự thanh tao, nhã nhặn..toát lên vẻ thanh xuân khiến anh ngây người.
Anh mời cậu về làm mẫu để vẽ chân dung.
Bức tranh của anh vừa được công bố..hàng vạn những nhạn hiệu nổi tiếng liền mời gọi cậu làm đại diện thương hiệu. Được những lời mời đóng phim bom tấn khiến cậu như choáng váng. Cũng chẳng thể thiếu những ngôi sao nổi tiếng tị nạnh với cậu..làm mọi cách để dìm cậu xuống nhưng đều thất bại.
Hồi ấy anh mến cậu lắm nên bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác.
Anh và cậu gặp nhau nhiều hơn..
Thế nào mà dòng thông báo công khai hẹn hò đồng giới giữa anh và cậu được đăng lên trong đêm tối lạnh giá.
Người ủng hộ..người ném đá.
Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm..chỉ biết rằng cậu đang trong vòng tay ấm áp của anh.
Và ngày cứ trôi qua như những cơn gió. Anh biết tin cậu đi công tác xa nên có chút buồn.
Vẫn như thường ngày, anh tham gia vài show nhỏ rồi quay trở về căn hộ quen thuộc.
Điện thoại réo lên, anh nhấc máy.
Tình yêu của anh..bị người ta hãm hại đến chết rồi.
.
.
.
.
Anh buồn bã đến tức điên mà thẳng tay gạt đống giấy trên bàn xuống đất..gạt những bức tranh đang dang dở đổ ập xuống. Màu sắc ở trong những cái lọ nhỏ cũng bị anh ném không thương tiếc.
Ngồi xuống một góc nhỏ rồi vò đầu bứt tai. Nước mắt cứ thế chảy theo chẳng thể kiểm soát.
Anh từ mặt công chúng. Sống một mình trong căn nhà nhỏ kia. Suốt những năm qua..khắp nơi vẫn réo gọi tên anh nhưng anh chẳng để tâm. Rồi dần dần..họ cũng chấp nhận sự thật..họa sĩ tài ba kia dần vào quên lãng.
Ngày 4-12
Khắp các trang báo rầm rộ tin 'Họa sĩ nổi tiếng một thời đã t.ự t.ử vào tối ngày 4-12'
Bao là tiếc nuối, bao là đau sót cho chàng họa sĩ. Người ta loan tin 'Vì nhớ người yêu quá cố nên đã t.ự t.ử'
Cảnh sát vừa vào căn hộ kia đã choáng ngợp vì những bức tranh, bức họa trên những bức tường..
Còn một bức tranh vẫn đang vẽ dở đôi mắt nhưng đã bị máu vây lên..chỉ để lại mỗi đôi đồng tử ai nhìn vào cũng biết người trong tranh là ai.
Họ đem tranh treo trong một bảo tàng như tưởng niệm chàng họa sĩ kia.
Người ta còn gọi anh là 'Chàng họa sĩ si tình'
Một cuộc tình chẳng đi về đâu..một cuộc tình dang dở chẳng ai có thể viết tiếp..Bao là nuối tiếc..nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ đi vào quên lãng..
Thứ còn trên đời này là những bức tranh được vẽ bởi những nỗi nhớ nhung ai đó..sự đau khổ chẳng thể nói thành lời..Như nghệ thuật đau thương mà ai nghe đến cũng buồn thay cho mối tình ấy..
-End-