Hôm nay là một ngày bình thường, mọi chuyện xảy ra suôn sẻ, tuy nhiên, cảm xúc em lại không tốt và luôn nhớ tới anh - chàng thiếu niên 17 tuổi, Song YaXuan. Em không hiểu được cái cảm xúc đó như thế nào, nó cứ nhói nhói lên, cảm giác đau lắm.
Rồi đến tối, em nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, cứ nằm thế mà suy nghĩ lung ta lung lung. Rồi em lại nhớ tới anh, nằm suy nghĩ về anh, bất chợt, em...rơi nước mắt rồi!! Em cố gắng kìm chế, lấy tay lau vội hai hàng nước mắt đó nhưng nó vẫn cứ tuôn trào. Sau đó, em ngủ quên từ lúc nào và chìm đắm vào trong giấc mơ có anh.
Trong giấc mơ đó, em thấy anh, thấy rõ lắm...nhưng mà em thấy anh khác lắm, giống như anh thay đổi hoàn toàn vậy. Trên gương mặt anh không còn nụ cười của ngày đó, một nụ cười tỏa nắng đối với Tiểu Hải Loa và Bạo Mễ Hoa. Anh ít nói hẳn đi. Ngày ngày chỉ biết tập luyện đến quên cả bản thân, quên cả những bữa ăn, quên cả thời gian nghĩ ngơi.
Thấy anh càng khó gần hơn, đến cả anh em trong nhóm rất ít qua lại. Anh luôn giữ một khoảng cách với một khuôn mặt lạnh băng đối với mọi người. Anh thay đổi rồi!! Anh không còn là chàng thiếu niên luôn tươi cười vui vẻ nữa, anh không còn là một chàng trai năng động, được mọi người cưng chiều nữa. Anh đang dần trưởng thành, trưởng thành trong sự lo âu, trong những quá khứ đáng thương, và cả những áp lực bên ngoài xã hội.
Có lẽ, con người cần phải thay đổi rồi, bởi anh cũng vậy. Nhìn anh trưởng thành, em lại càng muốn quay về lại quá khứ, quay về những lúc anh vui vẻ hồn nhiên, quay về nơi mà anh cảm thấy ấm áp và an toàn nhất...Một đứa trẻ chỉ 17 tuổi bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn. Anh trưởng thành đến nỗi kinh ngạc, phải làm người ta sốt sắng và đến đau lòng.
[...]
Kết thúc giấc mơ, em tỉnh dậy và muốn khóc thật lớn. Tiếng khóc thương anh nhưng chẳng thể làm được gì. Em muốn ở bên anh để anh chia sẻ gánh nặng đó cho em. Em luôn muốn tất cả mọi điều tốt đẹp về với anh. Anh là ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn, em chỉ là hạt cát nhỏ nhoi, làm sao có thể bảo vệ cho anh?? Chỉ mong anh ngày ngày bình an, vui vẻ là được. Bỏ qua tai những lời thị phi không đáng, luôn bước về phía trước, bước về tương lai đang chờ đón anh. Yên tâm, bốn bề anh đã có Tiểu Hải Loa, Bạo Mễ Hoa, gia đình và những người yêu quý hâm mộ anh đều ủng hộ anh!!
<Đây là giấc mơ có thật của tác giả ạ, tác giả muốn viết nó lên những dòng chữ mặc dù ít oi, không hay lắm nhưng cũng vơi đi ít những nỗi buồn. Muốn khắc sâu một cái gì đó của anh idol nhưng không thể nói ra được. Cảm ơn>