Hạ Yên nằm trên giường bệnh, đôi tay gầy gò khẽ vuốt ve cái đầu trơn bóng của mình, cô thở dài một hơi, trong đôi mắt chất chứa vẻ bi thương không phù hợp với lứa tuổi.
Cô y tá đứng trực ở bên cạnh, khẽ cảm thán trong lòng: Đúng là một cô gái tội nghiệp, mới 26 tuổi mà đã mắc bệnh ung thư, thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Hạ Yên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ hồi lâu, sau đó quyết định làm một việc mà cô vẫn luôn muốn làm.
Bày tỏ tình cảm của mình với Lâm Dương - người đàn ông cô đem cả trái tim để yêu suốt 8 năm, cũng là bạn trai cũ của cô.
Đôi tay Hạ Yên run rẩy hướng về phía y tá, cánh môi khẽ mấp máy, yếu ớt nói với cô ta:
"Có thể cho tôi... mượn điện thoại... được không?"
Y tá nhìn Hạ Yên rồi thở dài, cô ta lấy điện thoại từ trong túi áo, đưa cho cô.
Hạ Yên bấm một dãy số mà cô khắc sâu trong đầu suốt 8 năm, sau khi do dự một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng nhấn vào nút gọi.
Cũng không biết anh còn dùng số này không...
Có lẽ là ông trời thương xót, thế nhưng Hạ Yên thật sự gọi được.
Khoảng hai hồi chuông, người bên kia bắt máy, thanh âm lạnh lùng kia truyền vào tai Hạ Yên.
"Chuyện gì?"
Hạ Yên cố gắng nở nụ cười, cô muốn khi nói chuyện mới người kia, bản thân phải thật xinh đẹp, còn nhớ mấy năm trước, lúc hai người còn là người yêu của nhau, chính miệng anh nói rằng cô đẹp nhất khi cô nở nụ cười.
Mặc dù cô biết, người bên kia không thể nhìn thấy nụ cười này.
"Em nhớ anh..."
"Ha, nhớ tôi, cô nói mà không biết ngượng sao? Hai năm trước, ai là người chủ động nói lời chia tay với tôi để chạy theo hư vinh? Hạ Yên, trí nhớ của cô kém thật đấy."
"Em..." Hạ Yên nghẹn ngào, cô chỉ nói được một từ này, sau đó không nói thêm lời nào nữa.
Lâm Dương đã sớm mất kiên nhẫn, thấy cô không nói gì, anh nhanh chóng tắt điện thoại.
Hạ Yên nhìn màn hình, cô cười khổ, sau đó xoay người định trả điện thoại cho y tá, lại không ngờ chẳng thấy ý tá đâu.
Hạ Yên để điện thoại trên tủ đầu giường, cô nhìn thấy một con dao gọt hoa quả.
Hạ Yên nhìn chằm chằm con dao một lúc lâu, sau đó, bàn tay cô vươn đến, cầm lấy con dao, khẽ vân vê lưỡi dao, xúc cảm lành lạnh khiến cô mê mẩn, cô đưa lưỡi dao lại gần cổ tay mình, nở một nụ cười từ tận đáy lòng rồi cứa mạnh.
Máu tươi chậm rãi chảy ra...
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô vẫn không quên chế giễu bản thân trong lòng.
Hạ Yên, mày đúng là đồ hèn nhát, cho đến tận khi rời xa thế giới này, mày vẫn không dám nói ra tiếng lòng của mình.
"Hy vọng kiếp sau, mình sẽ can đảm hơn, và không mắc căn bệnh ung thư này nữa..."
"Tạm biệt anh, Lâm Dương..."