Tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên ở ngọn núi sau làng.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi đang chạy nhảy, rượt bắt những con thú hoang. Bỗng trong lùm cây phát ra tiếng "sột soạt", tôi cứ nghĩ là thỏ, bèn chậm rãi tiến lại gần. Nào ngờ một cô gái ló đầu ra khiến tôi giật mình khựng lại. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi, chỉ tay nói:
- Lợn rừng!!
- Cái gì hả? Ngươi dám chỉ tay vào mặt ta sao? Có tin ta đánh ngươi không??
Tôi cực ghét ai đó dùng hành động này với tôi vì tôi nghĩ họ đang xem thường mình. Giọng tôi khá lớn, nhưng cô gái này không sợ hãi hay gì cả, cứ chăm chăm nhìn tôi, trên khuôn mặt có chút khó chịu. Tôi lấy làm lạ! Bình thường khi tôi gào lên như thế này, cộng thêm lớp mặt nạ thì ai cũng phải sợ mà bỏ chạy. Sao cô gái này lại không có phản ứng nhỉ?
Cô ấy từ từ bước đến gần tôi, ngó nghiêng xung quanh chiếc mặt nạ như tìm kiếm thứ gì.
- Sao anh lại đeo thứ này? Bộ mặt anh xấu lắm hả? - Cô ấy hỏi
- Không liên quan đến ngươi! Tránh xa ta ra...
"Ọt ọt"
Bụng tôi bắt đầu đánh trống! Cũng phải! Sáng giờ tôi đã ăn cái gì đâu! Tôi đi đến một gốc cây, ngồi xuống định ngủ một chút cho bớt đói. Cô gái đó cũng ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn.
- Anh đói hả? Tôi có ít cơm nắm, anh ăn không? - Cô ấy lấy trong túi ra 3 cái cơm nắm, đưa đến chỗ tôi.
Vì đói nên tôi lấy 2 cái ăn mà không nghĩ nhiều! Cũng ngon quá chứ! Chắc con nhỏ này không phải người xấu đâu nhỉ? Đang ăn ngon lành tôi chợt dừng lại, quay sang hỏi cô ấy:
- Ngươi...đã ăn chưa?
- Tôi chưa! Nhưng tôi không có đói, anh cứ ăn đi!
Giọng cộc cằn khó chịu thật đấy!Chắc không phải tôi ăn rồi mới hỏi nên mới như vậy đấy chứ! Tôi có chút ngại, đẩy túi bánh về phía cô ấy, thấp giọng:
- Ta no rồi! Ngươi ăn đi!
Cô ấy không nói, cầm bánh mà ăn. Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, do cũng không có việc gì làm nên cô ấy hỏi gì tôi trả lời cái nấy. Được biết cô tên Aoi, là một tiểu thư sống trong Điệp Phủ ở dưới làng. Cha mẹ mất sớm, cô sống với 2 người chị gái. Chị cô bảo cô không được ra ngoài, nhưng hôm nào cô cũng lẻn đi.
- Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây! - Aoi đứng dậy đi về, bỗng dừng lại hỏi tôi - Mai tôi tới nữa được chứ?
- Tùy ngươi thôi!
Tôi thờ ơ trả lời. Aoi không nói, quay gót rời đi. Mặc dù nói thế nhưng tôi thực mong cô ấy có thể đến đây chơi thường xuyên. Vì tôi chỉ có một mình, không người thân hay bạn bè gì cả, chỉ biết chơi với thú, nên khi cô gái này đến đây tôi cũng có chút vui.
-------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó như thường lệ, Aoi luôn luôn đến đây, trong tay lúc nào cũng cầm theo đồ ăn. Nhưng có điều...càng ngày tôi càng thấy cô ấy không được tươi tắn như lần gặp đầu tiên. Sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt, giọng nói hơi khàn đi, đôi lúc cô ấy ho không ngừng. Tôi cũng khá lo lắng, vừa vỗ nhẹ lưng cô ấy vừa hỏi:
- Cô không khoẻ à? Nếu bệnh thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đến đây làm gì?
- Khụ...Chẳng phải anh muốn tôi đến chơi sao?
- Ta có muốn nhưng ta đâu ép cô bệnh cũng phải đến...
- Khụ khụ... Được rồi! Tôi không sao! Dù gì thời gian của tôi..không còn nhiều nữa..nên được ngày nào tôi sẽ đến đây chơi với anh!
Tôi nghiêng đầu, không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Aoi thấy vậy thì nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên...tôi thấy cô ấy cười. Nụ cười ấy thật đẹp, cứ như ánh nắng mặt trời vậy. Cả người tôi nóng ran, tôi thôi không nhìn cô ấy nữa, lấy vài cái bánh ăn ngon lành! Còn nhìn nữa chắc tôi chết mất!
- Này! Lần sau tới cô đem cái món gì có màu vàng vàng đi!! - Tôi vừa nhai vừa bảo.
- Ý anh là tempura hả?
- Ta không biết nhưng chắc là nó đấy! Món đó ngon lắm, ta thích ăn!
- Được rồi! Lần sau tới tôi đem món đó cho anh!
Tôi cười khoái chí, trong lòng sung sướng trông mong mau tới ngày mai. Nhưng rồi một ngày...hai ngày...ba ngày....đã một tuần trôi qua Aoi không đến. Tôi cứ nghĩ cô ấy bận việc gì đó thôi, nên cũng chờ đợi, nhưng không có kết quả, Aoi không hề đến nữa.
Tôi vừa buồn vừa giận. Buồn vì tôi lại phải chơi một mình, còn giận vì cô ấy thất hứa với tôi! Tôi bực quá, đá mạnh vào gốc cây! Hừ..bây giờ cô ấy có tới xin lỗi tôi tôi cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!! Con nhỏ đáng ghét!
- X-Xin lỗi! Ch-Cho hỏi cậu có phải là Inosuke không? - Giọng một người phụ nữ vang lên ở sau lưng tôi
- Bà là ai? Sao lại biết tên ta?
- T-Tôi...tôi là người chăm sóc cho tiểu thư Aoi! Tôi đem đồ ăn đến cho cậu theo lời tiểu thư dặn..
- Gì hả? Aoi đâu sao không đến mà lại nhờ bà?
- Ch-Chuyện đó...tiểu thư...
Tôi nhìn thấy trên nét mặt bà ta có chút buồn. Tôi hết kiên nhẫn, không nhịn được mà lớn tiếng hỏi:
- Ấp úng cái gì? Aoi bị làm sao?
- T-Tiểu thư đã qua đời vào 3 ngày trước do căn bệnh nan y rồi..
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, tôi thật không tin vào tai mình. Aoi..đã mất rồi ư? Tại sao chứ? Tôi chợt nhớ lại vào cái ngày cuối cùng tôi gặp Aoi. Cô ấy ho rất nhiều, nói gì mà còn rất ít thời gian nên sẽ đến chơi với tôi nhiều hơn! Không lẽ cô ấy biết mình sẽ không qua khỏi sao? Tại sao lại không nói với tôi cơ chứ?
- Giờ cô ấy ở đâu?
Tôi hỏi người phụ nữ đó. Bà ta dẫn tôi đến mảnh đất phía sau Điệp Phủ, Aoi được an táng ở đây. Tôi ngồi trước mộ cô ấy, tháo chiếc mặt nạ ra, im lặng một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng nói:
- Cuối cùng cũng tìm được cô! Ở trên núi ta đợi cô rất lâu rồi, nhưng cô lại không đến. Cô có biết là ta buồn lắm không hả? Tại sao chứ? Tại sao lại không nói cho ta biết? Cô xem ta là gì hả, con ngốc này!
Trong khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói của một mình tôi, không một lời đáp lại. Cảm giác thật cô đơn và trống trãi. Tôi muốn nghe giọng của cô ấy, dù là lời mắng chửi cũng được. Tôi ngồi thụp xuống, nhớ lại những khoảng khắc chúng tôi vui vẻ với nhau, cùng nhau cười nói.... Tôi nhớ hương vị món ăn cô ấy làm...Tôi nhớ nụ cười toả nắng của cô ấy...Tôi nhớ cô ấy...
Gò má tôi chực lăn dài hai dòng nước nóng hổi, mắt tôi nhoè đi, sống mũi hơi cay cay. Tôi đang khóc. Phải rồi! Bây giờ dù có nhớ..tôi cũng không thể gặp lại cô ấy, tôi vĩnh viễn sẽ không thấy nụ cười đó nữa! Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, gào lên:
- Aoi! Tỉnh dậy đi mà!..Tỉnh dậy chơi với ta đi...Ta nhớ em..hức..hức..Ta yêu em mà..Aoi...
Một làn gió nhẹ thoảng qua, bóng hình Aoi ngồi trên tấm bia mộ, lẳng lặng nhìn tôi mỉm cười. Cô ấy ôm chầm lấy tôi, thì thầm một câu nói " Em cũng yêu anh". Tôi chợt bừng tỉnh. Hoá ra mọi thứ chỉ là ảo giác. Ha..ngốc thật! Aoi đã mất rồi thì làm sao có thể xuất hiện được! Dù vậy, bất cứ nơi nào tôi đi đến cũng đều thấy bóng hình mờ nhạt của Aoi! Trong tim tôi cô ấy luôn sống mãi!
" Ta yêu em! Hẹn em kiếp sau nhé, Aoi"...