Bức Thư Cuối Cùng
Tác giả: Rei_chan
"Toshiro_chan, cậu ngủ à?"
Tôi lờ mờ mở mắt ra.
"Tomoe_chan, tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tớ bằng 'chan' mà." Tôi dụi mắt.
"Toshiro_chan, tớ với cậu đã chơi với nhau từ nhỏ mà, gọi thế có sao đâu mà."
"Cậu thật là.."
Đúng vậy, người đang đứng trước mặt tôi chính là Fubuki Tomoe- bạn thuở bé của tôi. Còn tôi tên là Akawari Toshiro. Chúng tôi năm nay đều mười tám tuổi và là thanh mai trúc mã của nhau.
"Toshiro_chan, tớ đã đi tìm cậu khắp nơi đấy, đến giờ này rồi mà cậu còn ngủ trên sân thượng, đúng là chúa ngủ."
"Thôi mà, xin lỗi, giờ ta cùng về nhé, tớ sẽ mua kem chanh cho cậu để đền bù, được không?"
"Thật hả? Nhưng tớ không dễ bị mua chuộc đâu, cậu cứ năn nỉ như thế thì tớ đành nhận vậy."
"Được rồi được rồi, ta đi thôi."
Tôi vừa dứt lời, Tomoe đã cầm cặp và nhảy xuống từ bao giờ. Đúng là...Mỗi khi nhắc tới kem chanh là cậu ấy lại bị tăng động như vậy, đó là món khoái khẩu của cậu ấy mà.
"Reng!"
"Mẹ ơi, con về rồi đây."
"Ừ, vào đây uống nước đi con, chắc con mệt lắm hả?"
"Vâng, cảm ơn mẹ."
Nhà tôi cũng thuộc loại khá giả. Bố tôi mất từ khi tôi còn bé tí teo, chưa nhận thức được. Mẹ tôi phải làm lụng vất vả quanh năm để chăm lo cho tôi từng tí một. Tôi thương mẹ lắm nên tôi phải cố gắng học hành và làm việc giúp mẹ.
À, quên nói, tôi là con một. Và nhà tôi đối diện với nhà Tomoe. Tomoe là một người vui vẻ hoạt bát, còn dễ thương nữa nên ai trong lớp cũng thích cậu ấy. Mà chúng tôi đã học chung lớp từ khi còn bé xíu. Không hiểu sao lên lớp 12 lại tách lớp. Thế mới buồn cười chứ.
"Đúng rồi mẹ ơi, nay có thư nào gửi đến cho con không?"
"Không có con ạ, nay mẹ không thấy gì."
"Vậy à, cảm ơn mẹ. Con lên tắm đây."
"Ừ, đi đi con."
"Nay không có thư à....Sao tự nhiên lại không gửi nữa..." Tôi thở dài.
Chả là từ hai năm trước đã có người thường xuyên trao đổi thư với tôi. Người đó không nói rõ lai lịch của mình, chỉ biết đó là con gái. Đầu tiên tôi thấy hơi kỳ lạ và rất đề phòng, nhưng về sau thì tôi đã buông lỏng cảnh giác và thử trò chuyện với người đó. Thành ra dẫn tới quan hệ như bây giờ. Tôi vẫn luôn chờ thư từ cô gái ấy, vì khi trò chuyện với cô ấy, tôi có cảm giác rất quen thuộc và thoải mái, có thể nói hết những gì trong lòng mình. Tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, lại là với người mình không hề quen biết nữa chứ. Đơn giản chỉ là, tôi muốn trò chuyện cùng cô ấy. Thường thì cô ấy sẽ gửi thư vào 5 giờ hằng ngày. Nhưng đã được một tuần rồi, tôi vẫn chưa nhận được thư hồi âm của cô ấy.
"Toshi_chan, có Tomo_chan đến tìm con. Cháu lên tầng đi, Toshi_chan đang ở trên đấy."
Tomoe? Sao cậu ấy lại đến đây vào giờ này?
"Tomoe_chan? Cậu sao lại..."
"Toshiro_chan...hức..."
Tomoe? Sao cậu ấy lại khóc? Có chuyện gì khủng khiếp xảy ra sao?
"Toshiro_chan!"
"Bộp."
Sao tự dưng Tomoe lại ôm tôi? Tôi chưa thấy cậu ấy như thế này bao giờ kể từ khi mẹ cậu ấy mất.
"Tomoe_chan, có chuyện gì vậy? Cậu làm sao à?"
"Hức...Toshiro_chan...tớ...tớ..."
"Cậu bình tĩnh đã, buông tớ ra rồi nói nào, đừng khóc nữa."
Tôi cố gắng trấn tĩnh Tomoe lại. Có vẻ như sau một hồi nói đủ thứ thì cậu ấy đã lấy lại được bình tĩnh.
"Xin lỗi cậu, do tớ hoảng loạn quá." Tomoe lau nước mắt.
"Bây giờ cậu đỡ hơn chưa?" Tôi đưa cốc nước cho Tomoe. Tomoe cầm lấy cốc nước tôi đưa cho và uống hết trong một ngụm
"Tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu." Tomoe cười tươi, nhưng tôi biết, cậu ấy chỉ đang cố không làm tôi lo lắng thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu ấy như vậy?
"Vậy cậu sẵn sàng để nói chưa?"
"...Được rồi..."
"Tớ...sắp phải chuyển sang bên Mỹ rồi, có thể sẽ không quay về nữa..."
Cái gì? Tomoe sắp qua Mĩ? Tôi có nghe nhầm không vậy?
"Cậu...cậu nói thật?"
"....."
Vâng chẳng lẽ nào tôi không thể gặp cậu ấy nữa sao? Tôi không muốn điều đó xảy ra. Chỉ có Tomoe là người bạn thân nhất của tôi.
"Tại sao vậy? Sao cậu lại phải rời đi?"
"Do công việc của bố tớ."
"Cậu không thể ở lại với tớ được sao? Cậu..."
"Tớ cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà...." Tomoe lại bắt đầu bật khóc. Nước mắt tôi cũng ùa ra theo.
"Thật sự cậu không thể ở lại sao?"
"Sắp tới tớ phải đi rồi, ngày mai, cậu dành thời gian cho tớ đuọc không?"
"....Được."
"Vậy tốt rồi." Tôi thấy Tomoe lau nước mắt rồi cố nhoẻn cười. Tôi biết cậu ấy đau lắm, cả tôi cũng vậy.
_______________________
Như lời hứa, sáng hôm nay tôi cùng cậu ấy cúp học trốn đi chơi. Cũng may là bài tập ngày hôm nay không quan trọng lắm, cúp học một ngày chắc cũng không làm sao, thời gian ở với Tomoe vẫn quan trọng hơn.
Chúng tôi đi khắp nơi. Nào là đến những quán ăn này nọ, rồi là đến những tiệm net cày game. Có lẽ chúng tôi cũng nên hư hỏng một chút nhỉ? Chắc không sao đâu. Chúng tôi mải mê chơi mãi đến tận chiều tối. Nhưng Tomoe chưa muốn về nhà ngay nên chúng tôi đi ra công viên. Tomoe đi về phía chiếc xích đu và ngồi xuống. Tôi thấy vậy cũng ngồi xuống chiếc bên cạnh.
"Toshiro này..."
"Hửm?"
"Nếu như...có một ngày....tớ không còn trên thế giới này nữa...thì cậu hãy sống hạnh phúc nhé." Giọng Tomoe càng ngày càng bé, tôi không thể nghe rõ cậu ấy nói cái gì.
"Sao?"
"À không, không có gì." Tomoe lại nở nụ cười, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa hàng ngàn nỗi buồn. Cả ngày hôm nay chơi vui quá, tôi đã suýt quên mất là sắp tới, cậu ấy sẽ phải chuyển đi một nơi thật xa. Dù hôm nay có vui thế nào cũng không thể xóa sạch nỗi buồn của cậu ấy được.
"Bao giờ cậu mới chuyển đi?"
"Không biết nữa, có lẽ bố tớ đang đặt vé rồi."
"Ừ, khi nào đi nhớ bảo tớ nhé, tớ tiễn cậu."
"Đương nhiên là phải nói rồi."
Đến khi trời tối hẳn rồi chúng tôi mới về đến nhà.
Tôi thật sự rất lo lắng cho Tomoe. Mẹ Tomoe mất vào đúng sinh nhật lên năm của cậu ấy. Tôi nhớ lúc đó cậu ấy đã khóc rất lâu. Nhưng sau vài ngày cậu ấy lại chuyển về trạng thái ban đầu như chưa có gì xảy ra. Dạo này cậu ấy cũng hay nhớ nhớ quên quên. Tôi không thể không lo được. Mà giờ mới nhớ ra, tôi nghe bọn trong lớp cậu ấy kể gần đây Tomoe rất hay nghỉ học. Mà trong giờ học lúc nào cậu ấy cũng ngủ gật. Rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao?
"Chắc là không sao đâu, Tomoe thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ." Tôi tự trấn an bản thân. Nói vậy chứ nhưng tôi vẫn không bớt lo đi được phần nào.
Lúc đó, tôi vẫn không biết rằng, hôm đó lại là hôm cuối cùng chúng tôi gặp được nhau.
___________________
Sáng nay tôi đi học muộn, vì vậy tôi đã được vinh dự lĩnh vài hộp cơm hộp của cô chủ nhiệm. Chắc là do qua tôi ngủ muộn. Mà chưa kể hôm qua tôi còn trốn học nữa chứ. Cô chủ nhiệm mắng tôi một hồi lâu. Nào thì em là một học sinh ngoan dao lại đi trốn học, tôi không ngờ em lại như thế đấy.....bla bla. Tôi có cảm giác dài như một thập kỷ ấy. Đợi cô mắng xong, tôi trở về chỗ ngồi. Tôi đoán nay chắc Tomoe lại nghỉ học rồi.
"Trong lớp có bạn nào là Akawari Toshiro không ạ?"
Đang giữa tiết học, tự dưng có một học sinh nữ chạy tới lớp tôi và nói to. Tôi nhận ra đó là Akabe Yuuki - cái đứa con gái đầu gấu hay đi cùng với Tomoe. Nhỏ tìm tôi làm cái gì?
"Là tôi, có chuyện gì không?" Tôi đứng bật dậy.
"Bộp bộp bộp." Nhỏ tiến lại gần chỗ tôi mặc kệ cô chủ nhiệm có đang nói gì.
"Có người gửi cho cậu cái này." Nhỏ dúi vào tay tôi một bức thư. Cách đóng gói bức thư này...chẳng lẽ.... Tôi xin phép cô chủ nhiệm đi ra ngoài để đọc thư. Khi ra ngoài rồi, tôi mới bắt đầu bóc bì thư ra đọc. Là một lá thư viết bằng tay.
" Ngày 7 tháng 7 năm 2013,
Thân gửi tri kỷ của tớ - Toshiro_chan, "
Mới đọc dòng đầu tiên, tôi đã rất bất ngờ, cách gọi tên này.... Tôi run run tay đọc tiếp.
"Đây có lẽ là bức thư cuối cùng tớ gửi cho cậu.
Xin lỗi vì dạo này tớ không gửi thư. Cậu có thấy cách tớ gọi tên cậu quen không? Lúc trước do tớ sợ bị phát hiện nên tớ mới toàn gọi cậu bằng họ đấy, chả quen cái gì. Tớ nhớ lúc hồi bé, lúc hai chúng ta mới gặp nhau cũng toàn gọi nhau bằng họ thôi nhỉ? Nhưng mà giờ tớ chẳng quen chút nào, không biết từ khi nào chúng ta đã chuyển sang gọi nhau bằng tên ha. Mà hồi bé cậu toàn bắt nạt tớ thôi. Bọn mình đã thân với nhau như thế này từ bao giờ nhỉ? Tớ không nhớ nữa.
Cậu có nhớ khoảng thời gian hai năm về trước không Toshiro_chan? Đó là lúc tớ bắt đầu gửi thư cho cậu đấy. Cũng là vào ngày này nhỉ, ngày 7 tháng 7 - sinh nhật của tớ, ngày mà tớ ghét nhất. Đây cũng là ngày khoảng cách của tớ với cậu gần hơn chăng? Tớ không nhớ được.
Gần đây tớ mới phát hiện, trí nhớ của tớ dần kém đi, có khả năng tớ sẽ không nhớ được cậu nữa. Tớ không muốn điều đó xảy ra.
Cậu có nhớ mấy bức thư một trước tớ gửi cho cậu không? Tớ đã kể rằng mình bị mắc bệnh nan y. Cậu đã an ủi tớ bằng ba bức thư lận. Đúng là học sinh giỏi văn có khác. Bệnh của tớ là ung thư não bẩm sinh, nên tớ rất hay nghỉ học, nếu đi học cũng toàn ngủ. Tớ thật xấu tính, nhỉ?
Thật ra tớ muốn đứng trước mặt cậu và nói thẳng ra. Nhưng tớ không đủ can đảm nên chỉ có thể nói với cậu qua những bức thư. Tớ thật nhát gan, đúng không?
Thời gian mà tớ bắt đầu gửi thư cho cậu là thời gian tớ biết bệnh của mình.
Tớ biết tớ không còn nhiều thời gian, nên bố tớ đã sắp xếp cho tớ sang bên Mĩ để phẫu thuật và chữa trị. Công nghệ bên ấy tiên tiến hơn mà. Nhưng tớ biết sẽ không thành công đâu.
Thật ra, tớ muốn ở bên cậu trong những giây phút cuối cùng, chỉ cần nhìn cậu một chút thôi cũng được. Nhưng có vẻ như...không thể rồi nhỉ?
Hôm nay là tớ phải đi rồi. Xin lỗi vì không báo cho cậu biết nhé. Tớ muốn gặp cậu lần cuối trước khi đi. Nhưng có vẻ như lại không thể rồi. Tớ đòi hỏi nhiều quá nhỉ?
Toshiro_chan, cậu luôn luôn bên tớ lúc tớ buồn nhất, khó khăn nhất. Biết tại sao tớ lại gọi cậu như vậy không? Lí do tớ sẽ nói ở dưới nhé.
Xin lỗi vì đã nói dối cậu về mọi thứ nhé.
Cảm ơn cậu vì mọi thứ cậu đã dành cho tớ suốt thời gian qua.
Và điều cuối cùng tớ muốn nói cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên:
Tớ yêu cậu!
Tái bút: Khi không có tớ, cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé! Sẽ có người cần cậu hơn tớ. Chúc may mắn.
Ký tên:
Tomoe - tri kỷ của Toshiro."
Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi bàng hoàng. Hóa ra bấy lâu nay, suốt hai năm trời, cô gái thường xuyên gửi những bức thư cho tôi lại là Tomoe.
Tôi vội chạy ra khỏi trường. Tôi phải đi tìm cậu ấy, nhất định phải gặp được cậu ấy. Tôi còn phải hỏi cậu ấy rất nhiều thứ.
Tại sao cậu lại nói dối?
Tại sao cậu không nói về bệnh tình của mình?
Tại sao cậu lại bỏ tớ lại như thế?
Tại sao?
Tôi chạy thật nhanh đến trước sân bay. Cậu đâu rồi? Làm ơn đừng bỏ tớ lại một mình.
[Chuyến bay đến New York bắt đầu khởi hành lúc 9 giờ. Các hành khách hãnh mau chóng lên khoang của mình. Xin nhắc lại...]
Bây giờ là 8 giờ 50 phút rồi. Vẫn còn thời gian để tìm cậu ấy. Làm ơn hãy xuất hiện đi. Kia rồi.
Tôi chạy một mạch về phía Tomoe đang đứng. Tôi có rất nhiều câu hỏi chưa hỏi cậu ấy mà.
"Fubuki Tomoe!" Tôi hét to.
"Toshiro_chan? Sao..."
Lúc này, Tomoe đã lên máy bay rồi. Không, làm ơn đừng đi mà.
[Báo cáo, các hành khách đã lên đủ, xin hãy kiểm tra chỗ ngồi của mình, máy bay bắt đầu khởi hành.]
"Tomoe!" Tôi bất chấp chạy theo chiếc máy bay đang xa dần gào tên Tomoe. "Tớ còn chưa...cho cậu câu trả lời mà..." Tôi khuỵu gối xuống khóc. Làm ơn...hãy ở lại đi...đừng bỏ tớ lại đây một mình...
____________________
" Ngày 7 tháng 7 năm 2014,
Thân gửi tri kỷ của tớ - Tomoe_chan,
Đã 1 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tớ hiện giờ đã 19 tuổi, đã đỗ vào trường đại học mà chúng ta mong ước cùng thi vào rồi đấy. Cậu thấy vui không?....."
" Ngày 7 tháng 7 năm 2015,
Thân gửi tri kỷ của tớ - Tomoe_chan,
Lại một năm nữa qua đi rồi. Tớ đã đỗ thủ khoa rối đấy. Cậu thấy tớ giỏi không? Ước gì cậu đang ở đây và chứng kiến nhỉ. Cậu sẽ tự hào về tớ biết bao nhiêu....."
" Ngày 7 tháng 7 năm 2016,
Thân gửi tri kỷ của tớ - Tomoe_chan,
Lại tiếp tục thêm một năm nữa qua đi. Thời gian đúng là ko chờ đợi ai. Tớ đã cao thêm mười phân rối đấy, thấy tớ ghê không?
Tomoe_chan, sao cậu lại chẳng lớn thêm chút nào thế?...."
" Ngày 7 tháng 7 năm 2017,
Thân gửi tri kỷ của tớ - Tomoe,
Chẳng biết từ khi nào mà tớ không dùng kính ngữ với cậu nữa. Mà tớ đã sắp tốt nghiệp rồi đấy. Tớ đang phải ôn thi rất vất vả đó, cậu rảnh ghê...."
" Ngày 7 tháng 7 năm 2018,
Thân gửi tri kỷ của tớ - Tomoe,
Cậu biết không, bây giờ tớ đang làm quản lí của một công ty lớn đấy. Cậu thấy sao? Tớ tài thật đấy, nhỉ?
Sao cậu chẳng trả lời thư của tớ thế? Tomoe, trả lời đi mà...."
" Ngày 7 tháng 7 năm 2019,
Thân gửi tri kỷ của tớ - Tomoe,
Giờ tớ đã 25 tuổi rồi đấy. Sao cậu vẫn cứ 18 tuổi thế? Cậu lớn hơn một chút đi được không?
Tomoe, cậu tồi thật đấy. Tớ cứ gửi thư mãi cho cậu nhưng lại chả nhận được hồi đáp. Tớ cũng không mong là tớ nhận được.
Tomoe, cậu có nhớ năm chúng ta 18 tuổi không? Cậu đã tỏ tình với tớ, qua bức thư, bức thư cuối cùng của cậu gửi cho tớ. Cậu đã nói yêu tớ mà. Cậu còn chưa thèm đợi tớ trả lời đã đi rồi sao? Sao còn chưa quay lại? Không sao, tớ vẫn đợi cậu.
Còn câu trả lời, tớ sẽ nói ở phía dưới.
Cậu đã nói tớ phải sống hạnh phúc khi không có cậu mà nhỉ? Tớ đang thực hiện lời hứa đó đây. Tớ có tất cả mọi thứ trên thế giới nhưng mà...thế giới của tớ lại không có bóng cậu. Tomoe, cậu cũng hãy sống hạnh phúc ở bên đó nhé.
Tớ yêu cậu.
Ký tên:
Toshiro - người mãi mãi yêu cậu."
_______________________
End.