Một kẻ đã mất niềm tin vào thế giới thực như tôi.. Liệu có xứng đáng được yêu thương..? (Lưu ý: OOC nặng)
.
.
Vẫn như mọi ngày, vẫn chiếc bàn cũ kĩ, vẫn cái máy tính quen thuộc chễm trệ trên mặt bàn mục nát, tôi lại đắm chìm vào nơi thế giới ảo, cái nơi duy nhất mà tôi có thể cảm thấy bản thân mình.. Vẫn còn được trân quý.. Cho đến ngày định mệnh hôm ấy, tôi đã gặp cậu.
Ah.. Nụ cười ấy của cậu đã in vào tâm trí tôi mất rồi! Chập tối hôm ấy tôi vốn chỉ định đi mua ít mì ly dự trữ trong nhà mà thôi, nhưng sau cùng tôi lại mò ra tận mõm đá bên bờ biển, định bụng sẽ dành chút thời gian cho những làn gió nơi đây. Nào ngờ dược chứ.. Sau một lúc được cơn gió mát lạnh vân vê khắp người, tôi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thật sâu. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm, đá không còn cứng nữa à? Thay vào đó là một cảm giác mềm mại, man mát, thật chỉ muốn nằm lì ở đó mà thôi. Nhưng mùi hoa nhài thoang thoảng lọt vào mũi khiến tôi tò mò mà ngước lên.
.
.
.
Một, hai, ba, rồi lại bốn giây trôi qua. Tôi đã hoàn toàn đứng hình trước vẻ đẹp của nàng công chúa trước mắt. Nàng đáp lại ánh nhìn của tôi bằng một cái mỉm cười mang theo nét hiền từ và sự ấm áp đến tận đáy lòng. Từ góc nhìn này, tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt người con gái ấy.. Làn da trắng mịn màng, có chút ửng hồng nơi gò má, chiếc mũi nhỏ cao, hàng mi dài cong vút rũ nhẹ che đi phần nào ánh mắt dịu dàng hướng thẳng vào đôi mắt vốn đã phủ một lớp sương dày đặc của tôi.
Với cái mặt đỏ ửng, tôi chẳng biết nói gì ngoài hai chữ tạm biệt rồi nhổm dậy chạy vụt đi, tôi muốn hỏi tên cô nhưng cổ họng lại ậm ừ chẳng thể phát ra tiếng gì.. Và tôi cứ thế một mình sải bước về nhà trong sự bồn chồn, đây gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên đó ư?
.
.
- Kawata Nahoya!! Em bước ra ngoài đứng cho tôi, trong giờ học mà thả hồn đi đâu vậy hả!
Giật mình, tôi đứng dậy ngơ ngác trong tiếng cười vang của cả lớp.
- Kawata Nahoya!! Em mau đi ra ngoài cho tôi, sau giờ ở lại mà dọn lớp đi!
Tôi gật gù, vươn vai nhẹ rồi chậm rãi ra cửa lớp đứng, dường như chả quan tâm đến vị giáo viên đang đùng đùng tức giận trên bục. Ánh mắt mơ hồ lúc ấy chỉ hiện lên bóng hình một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc váy mỏng màu bạc, với mái tóc vàng kim xoăn nhẹ ở đuôi tóc và đôi mắt xám khói..
Có lẽ vì tôi mãi nhớ nhung cô gái ấy mà thời gian bỗng trôi đi thật nhanh, phút chốc đã đến giờ giải lao mất rồi. Sau khi tra (dùng bạo lực) hỏi (ép) vài đồng học thì tôi mới biết cậu ấy chính là Y/n, một cái tên thật đẹp.. Đẹp như chính con người cậu ấy vậy! Y/n-chan là học sinh xuất sắc nhất lớp ?/? Và cũng đồng thời là học sinh toàn diện của trường, liệu tôi có xứng với cậu ấy không nhỉ..? Dường như chẳng thể điều khiển được đôi chân của chính mình, tôi chạy thẳng đến lớp của Y/n và vạch mạnh cánh cửa mỏng kia ra, to tiếng hỏi thì được biết, cậu ấy đã ra khỏi lớp từ lâu rồi. Tôi chạy khắp sân trường, và cuối cùng dừng lại ở một góc khuất vắng vẻ, Y/n đang ngồi vuốt ve một chú chim non đã được băng lại bằng vải trắng ở đôi cánh còn rỉ máu.. Cậu ấy tốt bụng thật..!