[Truyện ảo ma] 7 ngày cuối
Tác giả: Nữ Nhân Văn Vở
"Vậy là tôi sắp chết?"
"Ừm, đại loại thế."
Thần chết trong bộ comple với áo choàng màu đen bên ngoài đã nói với tôi như vậy. Trông anh ta không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Sau khi thông báo cho tôi, thần chết ngồi xuống lười nhác ngoáy tai, không để tâm đến vẻ mặt hiếu kì của tôi.
Nhưng mà... tôi sắp chết.
"Là bao lâu nữa? Tôi có thể biết thời gian cụ thể không?"
Trên tàu điện ngầm trở về nhà, tôi hỏi thần chết. Thần chết ngồi cạnh tôi vẫn giữ nguyên điệu bộ lười nhác:
"8 ngày 22 giờ 47 phút vào giây thứ 5, 4, 3, 2, 1..."
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?" Một người đàn ông tiến đến băng ghế của tôi hỏi.
Thần chết giơ tay ra hiệu, nói thêm: "Có người ngồi rồi."
Người đàn ông nọ thoáng ngạc nhiên, xin lỗi rời đi. Tôi cũng ngạc nhiên nhìn thần chết đầy thắc mắc, nhưng anh ta nói:
"Nếu muốn hỏi gì có thể về nhà. Nếu chúng ta tiếp tục trò chuyện thì người ta sẽ nghĩ cậu tự kỉ hoặc không bình thường đấy."
Tôi kìm nén đống câu hỏi đang dâng trào trong người, ngoan ngoãn ngậm miệng chờ về nhà.
Từ ga về đến nhà mất 10 phút. Khoảng thời gian này tôi thường dùng để suy nghĩ ngày mai ăn gì cho ba bữa. Không còn ở với bố mẹ, tự tôi phải giải đáp câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản này nhưng không kém phần hóc búa. Hôm nay cũng vậy, tôi lại suy nghĩ ngày ma sẽ ăn gì, nhưng còn một vấn đề nữa: thần chết có vẻ sẽ ở với tôi trong vài ngày tới- những ngày cuối đời, tôi cần nấu gì cho anh ta đây?
Thần chết ngó nghiêng cảnh vật bên ngoài phòng trọ trong khi tôi mở cửa. Vào trong nhà, thần chết lôi từ đâu ra một lưỡi hái khổng lồ cao hơn cả anh ta, dựng lên.
"Cái thứ này nặng ra phết đấy. Chớ có động vào."
Tôi giơ hai tay lên tỏ ý sẽ không làm vậy, rồi vào bếp pha trà.
Thần chết theo tôi về tận nhà, có vẻ là sẽ ở cùng tôi mấy ngày tới thật rồi. Để chắc chắn, tôi hé đầu khỏi góc bếp, thấy thần chết đã cởi bỏ áo choàng treo lên, đôi boot cồng kềnh cũng được xếp ngay ngắn. Nước sôi trong ấm réo lên, tôi rót ra cốc, lắng nghe tiếng lõng bõng.
"Xin mời."
Thần chết nhìn cốc trà nóng hổi tôi dọn ra, không từ chối mà nhấp lấy một ngụm mà không cần thổi cho bớt nóng. Trong khi tôi đưa cốc lên miệng, thần chết hỏi:
"Cậu không nghi ngờ tôi sao?"
Tôi trầm ngâm rồi lắc đầu: "Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy... chuyện này là thật, và cũng không ai đem chuyện này ra đùa cả."
Thật ra tôi đã tin từ khi thần chết thông báo, và càng tin khi thấy lưỡi hái gác ở góc tường.
"Vậy còn chuyện trên tàu ban nãy?"
"Người thường có thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng cũng rất mau quên sự tồn tại ấy. Đằng nào cũng là thực thể khác với loài người, những tương tác qua lại cũng khác." Thần chết đáp.
"Anh nói "chúng tôi", tức là ngoài anh ra còn những người khác nữa ư? Họ cũng là thần chết?"
"Ừm, chúng tôi là một đội ngũ đông đảo, công việc chính là hộ tống các linh hồn."
"Tôi tưởng thần chết sẽ đến vào lúc lâm chung? Sao anh lại tới sớm như vậy?"
"Câu hỏi hay đấy. Chúng tôi đang tổ chức nghiên cứu có tên là "7 ngày cuối". Chúng tôi sẽ có nhiệm vụ đến với một số người trong khoảng này như cậu, đương nhiên chỉ một số người được chọn thôi. Chúng tôi sẽ ghi chép và tiến hành nghiên cứu thái độ khi biết tin mình sắp chết, hành động, cảm xúc trong 7 ngày cuối đời của đối tượng. Mục đích là để đưa ra những kết luận, xem xét áp dụng việc phái thần chết đến với mỗi người vào 7 ngày cuối đời, để họ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường. Những thần chết làm nhiệm vụ này như tôi có trách nhiệm phải cho đối tượng biết về cuộc nghiên cứu này."
"Các anh bận thật đấy."
"Thật ra chúng tôi thuộc về thế giới siêu nhiên, không phân định giới tính, nhưng dưới hình hài con người trông thế nào thì tùy ý cậu gọi."
"Vậy anh tên là gì?"
Minamoto Suzui, 31 tuổi. Tôi tra trong hồ sơ thấy ghi rằn cậu là người ít nói, nhưng tôi cảm thấy cậu đang hỏi hơi nhiều đấy."
"Xin lỗi, tôi chỉ đang tò mò thôi. Anh không trả lời cũng không sao."
"Thần chết chúng tôi không có tên. Bằng một cách nào đó cấp trên có phân biệt từng người chúng ta mà không cần tên."
"Vậy tôi gọi anh là Tsuki được không?"
Thần chết nhấp một ngụm trà không phản đối.
Nếu là một người bên cạnh mình, sẽ còn tiếp xúc, còn đối thoại, tôi muốn biết tên của họ để dễ gọi.
Dù không ai đến chơi nhà và ngủ lại, tôi vẫn mua một bộ chăn nệm dự phòng, hôm nay cuối cùng cũng có "đất dụng võ".
"Này, trong những ngày tới anh có đi đâu đó không/"
Tsuki đáp:
"Có, nhưng cũng không hẳn. Khu vực quanh đây cũng có vài thần chết khác, chúng tôi có nhiệm vụ giám sát tiến độ công việc của nhau, nhưng không nhiều."
Tôi đưa cho anh ấy một bộ đồ:
"Hãy mặc bộ quần áo này cho thoải mái, và ngủ ở đây. Anh còn phải làm việc nhiều, vất vả rồi."
Tsuki nhận lấy và thay ra. Bây giờ ngoại trừ mái tóc trắng và đôi mắt màu lân tinh thì anh ấy trông giống người thường hơn rồi.
Tôi vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh đã trải sẵn mời Tsuki:
"Xin lỗi vì bắt anh phải ngủ cạnh tôi thế này, nhưng phòng trọ chật quá."
"Không vấn đề gì, không cần ăn ngủ gì cả, tôi là thần chết mà."
Tôi nằm xuống, lấy điện thoại ra đọc báo rồi chơi game trước khi ngủ, đó là thói quen thường ngày của tôi. Chơi mải miết một hồi, tôi phát hiện Tsuki đang ghi chép gì đó trong cuốn sổ màu đen.
Tôi hỏi:
"Có phải anh đang ghi chép những hành vi của tôi không?"
Thần chết ngước lên "ừm" một tiếng, định viết tiếp thì bị thu hút bởi điện thoại của tôi, liền hỏi:
"Đó là thứ gì?"
"Chỉ là điện thoại và trò chơi thôi. Anh có muốn thử không?"
Tôi bày cho Tsuki cách chơi, cách sạc pin điện thoại. Nhìn anh ấy say mê như vậy, tôi bật cười. Đúng là còn nhiều điều lạ lẫm trên thế gian này mà tôi chưa biết. Nghĩ vậy rồi tôi chợp mắt ngủ mất.
Tôi choàng tỉnh, nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ sáng, liền lao hộc tốc xuống bếp. Pha cà phê 5 phút, thay đồ 5 phút, đến ga tàu 10 phút...Tính thế nào cũng trễ chuyến tàu. Tôi ôm đầu như muốn phát điên lên. Vừa lúc đó, tôi trông thấy áo choàng của thần chết, lòng liền chùng xuống. Phải rồi, tôi sắp chết rồi, không đi làm cũng chẳng sao cả.
Có tiếng Tsuki vọng ra từ trong phòng, có lẽ đã bị tiếng chạy rầm rập của tôi đánh thức. Anh ta nói:
"Thoải mái đi. Hơn 8 ngày nữa là cậu chết chắc, tranh thủ làm gì đó có ý nghĩa cho đời đi."
Tôi "ừ ừ", lấy điện thoại ra gọi cho trưởng phòng, báo rằng sẽ nghỉ một thời gian. Thật ra tôi cũng không có ý định đi làm lại đâu, vì suy cho cùng để làm những việc có ý nghĩa, trong cơ quan chẳng có ai là người tôi mang ơn để mà trả ơn cả- một trong những việc nên làm trước khi chết.
"Cậu ổn chứ? Hay tôi báo với cấp trên cho cậu tạm nghỉ có lương?"
"Cảm ơn chị, không cần đâu."
Thật sự không cần nữa rồi.
"Tsuki này."
Tsuki "hả" một tiếng, nhìn tôi đưa cho anh ta tấm thẻ tín dụng. Tôi nói:
"Những ngày này anh vất vả rồi, hãy để tôi chiêu đãi anh."
Tsuki phất tay cười méo mó: "Tôi đã bảo thần chết không cần gì hết mà."
"Thì an không ăn gì cũng được, chúng ta đi mua máy chơi game và cả đĩa game nhé?"
Nghe đến đây mắt Tsuki sáng lên, màu lân tinh chói mắt.
Tiền lương trừ các khoản nhất định như tiền phòng trọ, gửi về cho bố mẹ ở quê... tôi cũng dư được một khoản kha khá. Điều này phải tạ ơn những ngày tháng tháng chăm chỉ, tốt nghiệp loại giỏi từ một trường đại học danh tiếng, hoạn lộ kể là thênh thang. Cơ mà cuộc sống của tôi là một đường thẳng từ nhà đến cơ quan và ngược về, khá tẻ nhạt. Đôi lúc tôi nghĩ nỗ lực của tôi ngày xưa là đúng hay sai, là đáng hay không đáng, khi mà giờ đây tiền tôi không thiếu những không biết tiêu vào việc gì để mang lại niềm vui cho mình. Tôi nhìn những tin nhắn của Aoi. Nó thường rủ tôi đi nhậu, và câu cuối luôn là "Có cả Sajou và Shimada nữa đấy!" Aoi, Sajou và Shimada đều là bạn tốt của tôi thời đại học, dù ra trường với đánh giá thấp hơn, song ai cũng có cuộc sống thoải mái.
Aoi thỏa sức sáng tạo với tài hội họa của mình, trở thành một mangaka có tiếng trên mạng xã hội. Nó bảo chẳng muốn xuất bản truyện làm gì, để có thể tự do sáng tác bất cứ lúc nào không bị hối thúc. Sajou và Shimada cưới nhau, mở một tiệm gốm nhỏ ở thành phố, là một cặp vợ chồng hạnh phúc đáng để noi gương. Còn tôi thì luôn chối đây đẩy, một năm chỉ có ngày đầu năm mới gặp họ. Những năm gần đây tết nhất tôi thậm chí còn không về quê, những cuộc hỏi thăm bố mẹ dần nắm thể chủ động.
Bình yên. Bình yên đến tẻ nhạt, đến nỗi nó khiến đầu óc ta mịt mờ không biết ngày mai ăn gì.
Nghe tôi nói vậy, Tsuki cũng không ngại chạy te te quanh tiệm game chọn đủ các trò, lại sắm một chiếc máy chơi game cầm tay đời mới nhất. Chà! Cũng đau vi ra phết. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tiền nhiều để làm gì khi tôi không có sở thích để tiêu tiền, và bố mẹ ở quê chẳng thiếu thốn thứ gì dù cho tôi không gửi tiền về...
"Anh có biết chơi những trò này không?"
Tôi phì cười nhìn thần chết đang hứng khởi xách một giỏ đầy những đĩa game. Tsuki lắc đầu nguây nguẩy:
"Không biết! Nhưng cậu có thể chỉ cho tôi,"
Tôi cầm một đĩa lên xem, huơ huơ tay cho anh ta chú ý:
"Cũng được. Nhưng có một số trò thế này tương đối khó, tôi không nghĩ là tôi có thể giúp được."
Thần chết nhún vai. Chúng tôi cút thẳng về nhà chơi game.
Phải nói tôi chưa từng vất vả thế này, hơn cả việc hướng dẫn người lớn tuổi dùng đồ công nghệ. Như đã nói, có một số trò chơi rất khó, tôi cũng không biết phải thao tác ra sao. Thần chết ngồi một bên nóng nảy ngóng đợi. Cuối cùng tôi đành phải "dỗ" anh ta chơi những trò đơn giản, tôi sẽ mày mò cách chơi những trò khó sau. Thần chết tặc lưỡi nhìn xuống cuốn sổ màu đen, làu bàu nói chẳng biết tôi có thật sự tốt nghiệp loại giỏi từ trường đại học ấy không nữa.
Bữa trưa kết thúc chóng vánh với vài gói mì. Tôi nằm xem tivi trong khi Tsuki liên tục lạch tạch bấm phím chiến game.
"Anh chơi như thế có được phép không? Ý tôi là cấp trên ấy. Chơi game trong giờ làm việc, đại loại vậy." Tôi bỏ một miếng bánh khoai tây vào miệng.
Thần chết không rời mắt khỏi màn hình, đáp:
"Không vấn đề gì. Chúng tôi chỉ cần ghi đủ hoạt động của đối tượng, còn việc hưởng đãi ngộ hay không thì tùy ý. Phần tôi, cậu đã mời nên tôi cũng không tiện từ chối. Mà đa số thần chết đều không từ chồi."
"Nếu không phải làm công việc này, hẳn là ngày thường anh bận lắm nhỉ?"
"Ừm. Công việc chính của chúng tôi là hộ tống linh hồn đến Tòa xét xử an toàn, để giữa đường không bị thiên thần hay ác quỷ dẫn đi. Nếu linh hồn đi đường tắt, nghĩa là đến thiên đường hay địa ngục trước khi qua trung gian là Tòa xét xử, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu thần chết phụ trách. Thành ra không phải quá vất vả, chỉ cần xuất hiện khi người ấy lâm chung, hồn lìa khỏi xác thì lập tức đưa đi."
"Có trường hợp nào họ được rước lên thiên đường hay rơi xuống địa ngục ngay lập tức không?"
"Chỉ có linh hồn được lên thẳng thiên đường thôi. Lúc đó thần chết không có nghĩa vụ hộ tống, mà những thiên thần sẽ làm điều đó, thần chết chỉ việc đóng dấu xác nhận vào sổ. Đó là một linh hồn tinh tuyền chưa từng vương tội, thường là thai nhi hoặc trẻ nhỏ."
Tôi ngạc nhiên: "Bào thai cũng có linh hồn ư?"
Thần chết dừng tay bấm phím trong chốc lát, rồi lại tiếp tục: "Bào thai con người thì sớm muộn gì cũng sẽ phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh, đã mặc định là con người, sao lại cho rằng chúng không có linh hồn? Chúng sẽ được chăm sóc nơi thiên đàng sau khi chết."
Tôi trầm ngâm. Dường như đề tài vừa rồi có hỏi nhạy cảm. Lúc này nhận ra trời đã sẩm tối, tôi bật đèn phòng lên, nói với Tsuki:
"Chúng ta đi ăn thôi."
"Không phải ăn ở nhà sao?"
"Ừm, lâu rồi tôi không đi ăn ngoài."
Chúng tôi rảo bước xuống phố. Thật ra tôi quá đường đột. Đã nhiều năm rồi tôi chưa đi ăn ngoài, thành ra bây giờ cũng không biết phải đi đâu. Quán kia quá đông đúc, quán này lại là quán nhậu. Tôi ngẩn ngơ trông nhịp sống về đêm đầy màu sắc. tự hỏi tại sao mình chưa từng để ý những điều này.
"Tsuki này... Anh có thể tìm hộ tôi chỗ nào đó để đi ăn không?"
Thần chết chưng hửng kêu lên: "Hả? Cậu xem tôi là GPS định vị đấy à?"
Tôi nghĩ nếu tôi dẫn thần chết đi bộ quanh phố đêm nay cũng chẳng vấn đề gì, nhưng vẫn dùng vẻ mặt đáng thương để van nài anh ta. Thần chết vỗ vỗ trán mấy phát, chỉ vào một tiệm ramen khuất tầm nhìn trong ngõ. Nếu không nhờ biển hiệu bằng vải phất phơ, tôi cũng không nhìn ra, nhưng Tsuki có lẽ chỉ tình cờ nhìn thấy thôi.
"Đừng đánh giá thấp tôi! Tôi không nhìn thấy nhưng cảm nhận được đấy!"
Trông vẻ mặt bất đắc dĩ của tôi, thần chết liền vỗ ngực nói vậy khiến tôi bật cười. Chúng tôi cùng đi đến con ngõ ấy.
Tôi chưa từng đi lối này nên không biết tiệm này, vì dù khuất bóng và có phần khiêm tốn so với sự phồn hoa nơi thành thị, tiệm vẫn dễ dàng thu hút khách với mùi hương nức mũi. Đã lâu rồi tôi không ăn ramen, khứu giác lại bị tác động mạnh mẽ nên bước chân có hơi nhanh, vượt qua Tsuki. Thần chết lững thững đi phía, lại ghi chép vào cuốn sổ đen.
Quả nhiên tiệm có 3 vị khách khác, đều là dân văn phòng. Tôi chợt nghĩ nếu giờ này tôi vừa từ cơ quan về cũng sẽ ăn mặc như họ, song tôi đã xin nghỉ tạm, nghỉ vĩnh viễn.
Đón tiếp cúng tôi là chủ tiệm kiêm đầu bếp đã đứng tuổi, trên tay cầm sẵn chiếc vợt trụng mì, như thể chỉ cần tôi gọi món sẽ "động thủ" ngay lập tức.
Tsuki trỏ vào tôi, nói với chủ quán:
"Cậu ta ăn gì tôi ăn nấy."
"Vậy là hai phần, vậy cậu dùng gì?" Chủ quán hỏi tôi.
Tôi đảo mắt qua thực đơn được treo trên cao một lượt: "Tonkotsu Ramen."
Trong khi chờ đợi đồ ăn, có một vị khách rời đi. Tsuki chỉ vào bao thuốc bị bỏ lại, hỏi:
"Kia là thứ gì?"
"Thuốc lá. Sao thế?"
"Thuốc lá... Thuốc lá..."
"À, để hút. Cậu muốn thử sao?"
Tôi không do dự lấy trong túi ra một gói thuốc chưa từng mở hộp. Một đồng nghiệp dúi cho tôi mặc dù tôi đã từ chối, miễn cưỡng nhận lấy rồi tôi cũng không hút. Cuộc sống tuy vô nghĩa nhưng cũng ngắn ngủi, không cần thu gọn thêm nữa.
Tôi mở bao bì lấy ra một điếu, đặt lên miệng với mục đích hướng dẫn, nhưng tôi bắt gặp ánh mắt từ bàn bên kia. Vị khách ấy ra hiệu rằng vợ anh ta đang mang thai, tôi cúi đầu xin lỗi nhưng lúc ấy Tsuki đã lên tiếng xin chủ quán mồi lửa. Mặc cho tôi ngăn cả thần chết vẫn không rút lui, và lạ lùng là chủ quán rất niềm nở châm mồi điếu thuốc cho Tsuki, miệng lẩm bẩm: "Không sao đâu." Lúc này người chồng đã chịu hết nổi, đứng dậy dắt vợ anh ta ra khỏi quán. Tôi trợn mắt nhìn Tsuki, rồi cực kì hối hận.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, tôi cắm cúi ăn không nói lời nào.
"Tại sao lại phải tạo ra tiếng động khó chịu như vậy khi ăn?" Tsuki hỏi.
"Để thể hiện việc anh thích món mì này."
"Vậy sao? Con người thật kì lạ."
Nói rồi thần chết lại từ tốn thưởng thức món mì. Mặc dù không gây ra tiếng đông, tôi vẫn có thể thấy chữ "ngon" hiện đầy trong mắt anh ta. Điếu thuốc còn cháy dở được gác bên cạnh, tỏa khói nghi ngút.
Tsuki ăn xong trước tôi, nói có việc nên đi trước. Tôi sợ rằng anh ta bị thái độ ngăn cản ban nãy của tôi làm cho bực bội, nhưng tôi gác chuyện ấy sang một bên, vì trước mắt tôi phải tạ lỗi với chủ quán. Tôi đứng phắt dậy, gập mình đúng chuẩn 90 độ, thành khẩn nói:
"Cháu xin lỗi bác vì thái độ của bạn cháu! Phần ăn của hai vị khách kia cháu xin đền bù cho bác. Mong bác hãy tha lỗi cho chúng cháu!"
Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi một cơn thịnh nộ hoặc một bài giáo huấn. Nhưng không, chỉ có tiếng cười giòn giã từng bước len vào tai tôi. Bác chủ quán cầm lấy điếu thuốc của Tsuki dập tắt vào gạt tàn, lại ân cần đỡ tôi dậy.
"Cậu chàng đó làm tôi hoài niệm về những ngày trẻ của mình. Tôi từng có một tuổi trẻ buông thả. Hút thuốc, đánh nhau, không cần biết đúng sai, càng không nghĩ đến ngày mai. Cậu có nghĩ như vậy là xấu không?"
Tôi gật đầu, rồi nhớ về tẻ nhạt của mình, tôi lại lắc đầu.
"Đúng thế, bằng chứng bây giờ tôi đang là một người tốt. Quá khứ có thể ảnh hưởng đến tương lai, cũng có thể không. Đôi lúc tôi lại ước mình trở về ngày tháng cũ, vì nó vui vẻ biết bao. Nhưng bây giờ muốn cũng không thể, vì đã có người buộc cuộc sống của tôi phải ngăn nắp. Vậy nên đừng ngăn cản người trẻ, sẽ có một lúc nào đó họ sẽ phải dừng cuộc chơi mà đến chính họ cũng không ngờ tới."
Tiếng chuông cửa leng keng. Một vị khách bước vào gọi ngay món quen thuộc. Tiếng đánh lửa của bếp lửa vang lên lách tách. Tôi rời khỏi quán, đắn đo châm một điếu thuốc hút. Vị đắng chát lan đầy khoang mũi và cổ họng khiến tôi họ sặc sụa. Đừng ngăn cản những người trẻ. Tôi tiếp tục hút, lững thững đi về nhà.
Tsuki trong bộ đồ thần chết, nhưng áo choàng đã được treo lên. Tôi thấy anh ta ngồi trầm tư hút thuốc, phong thái cực ngầu khiến tôi bật ngón tay cái lên.
"Ngày mai anh có đi đâu không?"
"Đêm nào cũng đi một lúc như thế này."
"Vậy có thể về quê với tôi không?"
"Về quê?"
"Ừm, anh nói rằng nên làm những chuyện ý nghĩa, tôi muốn dành thời gian bên gia đình."
Chúng tôi khoắng sạch đồ đạc trong nhà chuẩn bị "di cư".
"Tsuki này, vì sao anh lại xin mồi lửa dù tôi đã ngắn cản, rằng người phụ nữ bàn bên đang mang thai?"
Thần chết tay không dụi tắt điếu thuốc, đáp:
"Đứa trẻ ấy sẽ được các thiên thần chăm sóc."
Khi cái neutron thần kinh đã liên kết với nhau để kịp hiểu lời của thần chết, tôi vẫn cứ ngẩn ngơ. Đứa trẻ ấy sẽ chết trước khi ra đời, hoặc chỉ sống được một thời gian ngắn sau khi sinh...
"Tại sao...?"
Thần chết đặt ngón tay lên miệng cười tinh quái, không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Rồi anh ta hỏi một chuyện khác:
"Này, cậu định chết ở đâu? Ở nhà bố mẹ à?"
Tôi không đáp, nhưng trong đầu là một con tàu Titanic chở đầy những tự vấn. Phải rồi, tôi phải chết ở đâu? Dù thế nào bố mẹ cũng sẽ rất đau lòng. Hoặc tôi nên giả vờ gây sự rồi bỏ đi mãi mãi, chẳng hạn như vậy.
"Tôi chỉ hỏi thế thôi. Tang lễ là chuyện trọng đại, người nhà cậu sẽ lo hậu sự, nỗi buồn rồi sẽ nguôi, nhưng cậu không thể làm ba cái trò... Cậu biết đấy. Tỉ như họ tìm thấy xác cậu nơi sông suối thì buồn lắm."
Quả nhiên là thần chết, rất biết nắm bắt suy tư con người. Nhưng tôi đang suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó.
Tôi cho rằng mình sẽ không còn cơ hội làm phiền nhóm bạn của mình trong tương lai, thành ra tôi mặt dày lấy điện thoại gọi cho họ, chẳng ngờ cả ba đều còn thức. Tôi đoán mơ hồ rằng Aoi đang bận bịu với đống cảm hứng mới nảy ra trong đầu, còn Sajou và Shimada dễ đoán hơn. Nhưng xem lại thấy bản thân có hơi vô duyên, tôi dẹp bỏ những phỏng đoán ấy để mời họ về quê một chuyến với mình.
Sáng hôm sau, Tsuki mắt tròn mắt dẹt nhìn ba người lạ hoắc chờ sẵn ở nhà ga. Sau màn giới thiệu không lâu sau đó thì tàu tới. Chúng tôi thẳng tiến về quê.
Shimada mệt mỏi thiếp đi, Sajou bận vỗ về cô ấy ngủ nên chỉ có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi, không thể tham gia đề tài của Aoi và Tsuki. Vì sao ư? Như tôi đã nói từ trước, Aoi là mangaka, nên cậu ấy cực kì thích thú khi nghe tôi giới thiệu Tsuki là thần chết, ý rằng mặc định Tsuki mắc hội chứng tuổi dậy thì, muốn mọi người biết đến mình với danh nghĩa thần chết. Điểm này rất được lòng Aoi, trên tay quyển sổ và cây bút đắt tiền, cậu ta liên tục hỏi và liên tục viết về Tsuki.
Sajou nhìn tôi khẽ thì thầm:
"Suzui, cậu có cảm thấy bạn cậu đã đủ lớn để hội chứng trong người cậu ấy bay biến chưa?"
Tôi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. Sajou lại tiếp:
"Hội chứng tuổi dậy thì có những biểu hiện cụ thể. Anh bạn của cậu trông bình tĩnh như người thường, và lẽ ra ở tuổi anh ấy thì hội chứng ấy phải biến mất rồi mới phải."
Tôi nhún vai: "Có lẽ cậu ấy dậy thì muộn, đang tỏ ra ngầu như các nhân vật trong phim ảnh, hoặc là... cậu ấy là thần chết thật."
Tsuki từ dãy ghế bên kia liếc nhìn tôi, đôi mắt lân tinh mà Aoi tưởng là kính áp tròng màu lóe sáng. Tôi biết mình không nên nhiều chuyện, song dù có nói Sajou cũng không tin đâu nên không lo. Thật vậy, cậu ấy bật cười xua tay bảo tôi nghỉ ngơi.
Ở dãy ghế đối diện, Aoi vẫn không ngừng "phỏng vấn" Tsuki, tôi cũng phải khâm phục tính nhẫn nại của thần chết. Anh ta từ tốn trả lời mọi câu hỏi, tuyệt nhiên không để lộ chút sơ hở nào, càng khiến Aoi tin anh ta mắc hội chứng tuổi dậy thì. "Đây là dân chơi thứ thiệt!"- Tôi đoán Aoi nghĩ như vậy.
"Được rồi! Được rồi! Câu hỏi cuối cùng đây."
Aoi hồ hởi nói, và tôi đếm lần này là câu hỏi cuối cùng thứ 60. Nhưng Tsuki là người nhẫn nại, Aoi hỏi đến tận khi về tới nhà bố mẹ tôi cũng không sao, tôi nghĩ thế.
Aoi hỏi: "Rốt cuộc là bộ manga hay anime nào truyền cảm hứng cho cậu?"
Tsuki cúi đầu ngẫm nghĩ như thật, rồi trỏ ngược ngón tay vào mình để khẳng định chắc nịch:
Cậu là một mangaka có phải không? Dù có một bộ truyện nào đó rất được lòng cậu, nhưng như vậy chưa đủ. Tôi tin chắc là cậu cũng thích nhiều bộ khác nữa. Tôi cũng thế, tôi thích thể loại thần chết, nhưng những thần chết trong văn hóa đại chúng đều là hàng giả hết! Tôi mới là thứ thiệt!"
Hành động và câu trả lời này khiến Aoi thật sự bị đốn đổ, trở thành khúc gỗ nằm ngổn ngang, vui sướng ôm quyển sổ lăn qua lăn lại trên băng ghế. Cậu ta giữ chặt tay áo Tsuki, khẩn thiết nói:
"Bao giờ không ở với Suzui nữa, cậu sang nhà tôi nhé? Tôi sẽ đối đãi cậu tử tế!"
Sajou lè lưỡi trêu Aoi làm quá, còn Tsuki nhìn cảnh vật đang lao vun vút ngoài cửa kính:
"Được thôi! Tôi sẽ đoạt hồn và hộ tống cậu đến Tòa xét xử."
Aoi bụm miệng để kìm nén là lên vì sung sướng, còn Tsuki bắt gặp ánh mắt vừa khâm phục vừa ái ngại của tôi, liền nhếch mép trấn an.
Aoi đã thỏa cõi lòng thì thiếp đi, tay vẫn không buông khỏi vạt áo Tsuki, như thể sợ cậu ta đi mất và không giữ lời. Tôi chuyển khoản tiền trọ và tiền điện. Chúng tôi cùng chợp mắt cho đến khi tàu dừng tại đích.
"Suzui này, cậu có cảm thấy mình mang hơi nhiều đồ không?"
Aoi chỉ mang một chiếc balo nên thấy hành lý tôi nhiều, liền xông pha phụ giúp. Tsuki lỉnh kỉnh đồ đạc tiến tới mang giúp cho Sajou đang cõng Shimada khiến cậu này trầm trồ:
"Tsuki, cậu khỏe thật đấy!"
Thần chết nháy mắt cái "tách": "Lưỡi hái còn nặng hơn thế này nhiều!"
Sajou lắc đầu cười, còn Aoi đã mê đứ đừ rồi, chạy lon ton theo Tsuki hỏi chuyện trên trời dưới đất.
Nhà ba mẹ tôi ngụ tại một thị trấn nhỏ, những chái nhà ở đây cách nhau đều đều vài cánh đồng, yên bình vô cùng. Bố mẹ tôi không phải nông dân mà mở một tiệm tạp hóa nhỏ.
Có vẻ mùi lúa mới trổ bông khiến Shimada dễ chịu, cô ấy bảo Sajou để mình đi bộ. Shimada không xinh đẹp xuất sắc như vài hoa khôi trong trường đại học năm ấy, nhưng thấp bé đáng yêu và rất năng động, mà gu của Sajou lại là những cô gái như vậy.
Shimada vui vẻ đi nhanh hơn chúng tôi. Vì có một năm tôi từng dẫn họ về quê, nên cô ấy đã biết nhà bố mẹ tôi, nên không lo khi để cô ấy đi trước.
"Trông cô ấy còn vui hơn mấy lúc say xỉn với chúng ta." Sajou nói.
Bố tưởng chúng tôi là khách, chào đón rất niềm nở. Mấy năm nay tôi không trở về, tóc bố đã điểm bạc nhiều.
"Chào bố." Tôi đặt đồ xuống đất, tiến đến ôm bố một cái.
Bố tôi như bừng tỉnh, liên tục gọi: "Su-chan." và ôm chặt tôi.
Vì chuyến thăm nhà lần này tôi không báo trước, thành thử bố mẹ rất bất ngờ. Mẹ tôi sau một hồi khóc lóc thì xắn tay áo dọn chỗ cho chúng tôi.
"Cậu trai tóc trắng ấy... Tsuki phải không nhỉ? Mẹ chưa gặp bao giờ."
Tôi giúp mẹ quét dọn phòng ngủ của em gái tôi. Tôi từng có em gái nhưng đã qua đời rồi. Để khách ở trong phòng người đã khuất thì không hay chút nào, nên tôi thống nhất đêm nay mẹ và Shimada sẽ ngủ một phòng, Sajou, Aoi, Tsuki ở phòng tôi, còn tôi ngủ với bố ở phòng em gái.
"Vâng, cậu ấy là bạn của con. Chúng con chia nhau tiền phòng trọ."
"Con có thể ở với Aoi mà nhỉ?"
"Aoi rất bận rộn mẹ ạ."
"Không sao! Con về đây là chúng ta vui rồi."
Mẹ đếm các bộ chăn nệm rồi ra khỏi phòng, trước khi đi còn ôm tôi một cái. Tôi biết mùi này, là mùi người già. Khi về già vì sao cơ thể con người tỏa ra thứ mùi đặc trưng nhuốm màu tuổi tác, tôi nghĩ mình sẽ tìm hiểu sau. Nhưng trước mắt có một điều: bố mẹ tôi đều đã già thật rồi. Cả hai đều đã gần 60 không dưới 55. Tầm tuổi này thì họ còn khỏe chán so với những người trẻ tỏ ra gần chết đến nơi. Nhưng 60 năm cuộc đời đã là lâu lắm rồi. Rồi họ sẽ ra sao sau khi tôi chết? Họ vẫn ổn thôi. Cửa hàng nhỏ, phúc lợi xã hội... Chung quy là sẽ không đói ăn. Nhưng sẽ ra sao khi chứng kiến hai đứa con lần lượt ra đi? Cú sốc này tôi không muốn họ phải gánh chịu.
"Tôi biết cô gái này."
Tôi ngạc nhiên nhìn Tsuki chỉ tay lên bàn thờ.
"Đó là em gái tôi."
"Thế à? Vậy xem như tôi có duyên với nhà cậu."
"Anh đã hộ tống linh hồn của em gái tôi?"
"Phải."
"Nó đã đi đâu? Thiên đường hay địa ngục?"
Thần chết nghiêng đầu nhìn tôi: "Thần chết chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra với những linh hồn sau cánh cửa Tòa xét xử."
Mặt trời lửng lơ trên đầu, chúng tôi đèo nhau đi câu cá sau bữa trưa để chuẩn bị cho bữa nhậu tối nay, tiện để đi chơi. Dòng sông lấp lánh trong vắt, đã lâu chúng tôi không ở trong bầu không khí lành mạnh, hai lá phổi mở rộng hít một hơi đã đời.
"Mồi ngon như thế mà không cắn là sao?" Aoi kêu lên thảm thiết như gặp ý tưởng hay mà không có giấy bút viết lại.
"Không vội, không vội."
Tsuki nằm chống má gật gù. Câu cá cũng là một cách thiền, nhưng ngủ mất thế này thì hơi quá.
Aoi lại không chịu ngồi yên, reo lên:
"Các cậu nghĩ từ giờ đến chiều chúng ta sẽ câu được mấy con cá."
Sajou hưởng ứng: "5 con!"
Tôi nói: "Không thể ít như thế được! Ít nhất cũng phải 10 con chứ."
"Nhiều không đếm được. Tôi đi dạo chút đây."
Thần chết bỏ lửng một câu rồi đứng dậy rời, lập tức cần câu của Aoi giật giật. Tôi ngoái nhìn Tsuki. Nếu không phải là trùng hợp thì anh ấy khá là quyền lực đấy. Chợt nhớ ra trên đường đến đây có vài chú chó bất chợt lùi ra xa khi Tsuki đi ngang, tôi đã ngờ ngợ hiểu ra một chút. Dưới hồ cá tranh nhay đớp mồi, Sajou thường ngày điềm đạm bây giờ cũng vắt sức kéo lũ cá ấy lên.
Bữa tiệc tối đó tưng bừng khói lửa. Bố còn mời thêm vài người hàng xóm. Và khi người già hòa hợp với người trẻ, nhất là trên bàn nhậu thì sẽ thấy được cảnh náo nhiệt nhất. Tôi quay sang khẽ nói với mẹ ngăn bố ít thôi, mẹ tôi phẩy tay bảo đừng lo. Tôi chưa từng thấy bố uống nhiều như thế, nhưng bố vui thì tôi cũng vui. Sajou không uống nhiều, nhưng Shimada thì có. Mới nửa tuần rượu cô ấy đã bắt đầu lè nhè, rất được lòng cánh cha chú. Sajou cười bất đắc dĩ, Aoi vỗ vai cậu ấy, nói với tôi: "Shimada bữa nào cũng uống hết mình! Lần này cho cậu mở mang tầm mắt đấy, Suzui!" Tôi gật gù tỏ ý cô ấy có thể vui vẻ là tốt. Chợt nhận ra Tsuki ngồi thinh lặng một góc nhìn đăm chiêu, tôi huơ huơ tay trước mặt anh ấy:
"Sao thế?"
"Không biết nữa, mà cũng không có gì. Chỉ là trực giác tôi mách bảo điều gì đó."
"Điều gì đó?"
Tsuki gật đầu nhưng không đáp lời tôi, uống một ngụm rượu rồi đứng dậy bỏ đi. Anh ta đã nói với tôi mỗi tôi đều rơi đi một lúc nên tôi cũng không cản. Bữa tiệc lại tiếp diễn đến tận khuya.
Tôi là người tỉnh táo nhất nếu không tính Tsuki và mẹ nên có trách nhiệm đưa những người hàng xóm về nhà an toàn, còn mẹ tôi thì dọn dẹp. Aoi và bố ngủ say tít, Sajou lại bận "trấn áp" Shimada đã quá chén. Tôi trở về nhà, cùng mẹ rửa bát.
"Cuộc sống của con vẫn ổn chứ?"
"Vâng."
Trả lời một câu như vậy làm khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Mẹ là người thân gần gũi nhất với tôi, nhưng từ bao giờ mà tôi không biết nói chuyện gì với mẹ? Lần cuối chúng tôi họp mặt tâm sự, cười nói vui vẻ là khi nào? Hơn 10 năm trước ư? Những ngày còn ở dưới mái nhà này và trong vòng tay cha mẹ... Hình như tôi chưa từng tâm tình với gia đình bao giờ.
"Su à, chúng ta hiểu tính tình của con, đừng lấy làm bối rối về việc đó. Nhưng mẹ hi vọng khi con gặp khó khăn, bố mẹ là người xứng đáng để con chia sẻ và nương nhờ."
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nhớ đến em gái. Yumemi có bao giờ rơi vào hoàn cảnh này như tôi không?
Yumemi rất giỏi giang và xinh đẹp. Tôi không rõ các mối quan hệ bên ngoài của nó cho lắm, nhưng tôi hi vọng rằng nó không cô độc như tôi. Nhưng theo như tôi quan sát, con bé cũng rất im hơi lắng tiếng khi ở nhà. Kể ra thì tôi chẳng biết gì về Yumemi cả, đột nhiên nói về con bé chẳng qua vì Tsuki từng có liên quan đến. Tôi... có vô tâm quá không?
Có tiếng động. Tôi bị dọa hết hồn khi thần chết thình lình xuất hiện trước mắt. Nếu không phải được báo trước rằng mấy ngày nữa tôi mới chết thì tôi cũng tin anh ta tới lần này để đoạt hồn tôi.
"Anh trở về từ thành phố đấy à?"
"Không. Tôi chỉ cần giám sát, miễn là đồng nghiệp thì giám sát được."
"Quanh đây cũng có người sắp chết như tôi ư?"
"Không có, tôi đã phải đi một quãng xa. Nhưng nếu linh cảm của tôi là đúng, thì hình như sắp có thật."
Tôi đã quen với vẻ úp mở thần bí của Tsuki nên không hỏi gì thêm.
Chốn thành phố phồn hoa không có gà gáy, ở quên thì có, nên nghiễm nhiên không cần báo thức mà tôi đã bị đánh thức dậy. Tôi bước ra ngoài cửa hàng, mọi người vẫn đang ngủ. Trông thấy tôi, mẹ dúi cho một cái hộp được gói vải bên ngoài, mẹ bảo tôi đến đưa cho bà ngoại, lại trấn an tôi rằng bà còn rất minh mẫn, không phải lo bà sẽ quên tôi đâu.
"Bà của cậu là người như thế nào?"
Tsuki đã ngồi sau tôi từ lúc nào, nhưng tôi không cảm thấy nặng nề gì hơn, mặc dù trông anh ta cũng ngót nghét 50 cân.
"Bà ngoại tôi tên là Monome Mono, 87 tuổi, nếu tôi nhớ không nhầm thì là vậy. Sở thích của bà là đọc truyện tranh."
"Ha! Cách giới thiệu đúng chuẩn dân văn phòng."
Tsuki nói đúng . Hình như những gì tôi biết về người thân của mình chỉ có thế.
Tôi đèo Tsuki bằng xe đạp qua vài quãng đồng, đi qua một chân núi, cuối cùng dừng lại trước một con suối nhỏ. Cảnh vật ở thị trấn chẳng thay đổi gì nhiều trong khoảng thời gian tôi đi làm ở thành phố. Suối vẫn trong, cá vẫn lội, thứ thay đổi duy nhất có lé là tôi không còn thấy chúng thường nhật và nhàm chán nữa.
"Tâm tư người già cũng như trẻ con, đều thất thường khó nắm bắt. Cậu đủ kiên nhẫn với người già không?" Tsuki hỏi.
Đúng là đã lâu tôi không tiếp xúc với người lớn tuổi ( mà thật ra tôi chỉ lủi thủi một mình chứ làm gì nói chuyện với ai đâu), nghe Tsuki nói thế tôi có phần lo lắng.
Bà ngoại chào đón tôi với cái nhíu mắt khó nhọc. Khi nghe tôi chào, bà lật đật lấy kính ra đeo vào, nhận ra thằng cháu rồi bà mới đon đả kéo tôi vào nhà. Tsuki đã mất hút từ lúc nào, tôi cũng không tiện quản thúc anh ấy.
"Cháu đến đúng lúc lắm. Mau giúp ta thu dọn chỗ truyện này."
Ngày qua ngày, bộ sưu tập của bà càng phong phú. Bà hay nói xem tivi nhiều không tốt nên bà chỉ thích đọc truyện tranh. Bà có lẽ là bà lão có một không hai trên đất nước này. Tôi đếm nhẩm ở đây cũng phải hơn 2000 quyển, choáng ngợp tầm mắt. Chỉ duy một lau dọn các kệ tủ cũng hết nửa ngày, mà có vẻ là bà lau dọn mỗi ngày thật, vì tôi không nhìn thấy hạt bụi nào cả.
Bà ngoại tôi đã già thật rồi. 10 năm về trước bà có thể dễ dàng bê một thùng truyện tranh, sức lực bây giờ chỉ bằng phân nửa lúc ấy. Bà bảo tôi lau cái này, dời cái kia, tất bật suốt một buổi sáng. Tsuki cứ nói quá! Bà là bà tôi, bà sẽ không gây khó dễ cho tôi.
Buổi trưa, tôi ở lại nhà bà ăn cơm. Bà vẫn nhớ tôi thích ăn món trứng cuộn của bà. Bà già rồi, ăn uống cũng kém nên bữa ăn ngoài món trứng dành cho tôi thì trông rất đạm bạc.
"Su không cần phải lo cho bà! Bố mẹ con chăm sóc bà rất tốt."
Điều này thì tôi không phải lo thật, nhưng bà cứ tiêu tiền dè xẻn để đổ vào đống truyện tranh ấy thì không hay chút nào. Tôi nói:
"Bà nên để tiền mua nhiều món ngon hơn."
"Ha ha! Ai rồi cũng phải chết mà. Của ăn nuôi thân rất quan trọng, và tinh thần cũng thế. Nếu ta không theo đổi đam mê của mình, ta đã chết theo ông con từ lâu rồi."
Nếu tôi trải qua một cú sốc sinh ly tử biệt, liệu tôi có hao mòn nhanh chóng không?
"Su à, con quá điềm tĩnh so với tuổi."
Tôi ngậm đũa ngước lên nhìn bà.
"30 tuổi không phải để an phận. Đó là tuổi sống lại những kí ức ngày trẻ để sống tiếp, và tính tình không thể như thế. Một buổi sáng dọn đồ cho bà, con luôn cung cúc làm theo không hề cáu gắt. Vậy là tốt nhưng có phải lúc nào con cũng vậy không?"
Tôi gật đầu, thở dài.
"Cha mẹ con và ta ở quê thà dè xèn hoặc chết đói chứ không muốn con trở nên như vậy. Chúng ta luôn muốn con được vui vẻ, dù là ở đây hay một mình giữa thành phố."
Sống mũi tôi cay cay. Không rõ là do bà đọc nhiều truyện tranh hay thế nào đó mà lời của bà rất triết lý, rất hùng hồn, khiến tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình.Vì tôi đã không sống vui vẻ.
"Có những người đang thở mà không phải sống, họ chỉ đang tồn tại, và tâm hồn bên trong của họ đã chết từ lâu rồi. Sống không có lấy một đam mê, ước vọng, thật mới phí phạm cuộc đời làm sao!"
Suốt đường về tôi suy nghĩ rất nhiều về lời bà nói, nó át cả suy nghĩ tôi sẽ chết ở đâu để bố mẹ không phải buồn khi thấy tôi chết một cách đột ngột. Bà nói như vậy để tôi biết tìm một lẽ sống, nhưng thời gian của tôi không còn nhiều.
Về đến nhà, Tsuki đứng ngoài cửa trố mắt nhìn tôi. Tôi đi vòng qua anh ấy để vào nhà, nhưng Tsuki chặn đứng tôi.
"Anh làm gì thế?"
"Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng." Rồi anh ta kéo tôi xềnh xệch ra bờ ruộng. "Tại sao cậu lại về nhà? Lẽ ra phải ở yên ở nhà bà cậu chứ?"
"Anh nói gì chứ? Đây là nhà tôi, tôi phải ở nhà tôi chứ!"
"Vớ vẩn!
"Anh mới là vớ vẩn!"
Tuy tôi nói tôi đã quen với thái độ úp mở của Tsuki, song đôi lúc tôi vẫn rất khó chịu, ví dụ như lúc này. Nhưng thần chết chưa đừng như thế này, khiến tôi rất khó hiểu. Anh ta ngồi xuống xòe diêm châm một điếu thuốc hút.
"Này, anh ổn chứ?"
Thần chết rít một hơi, đoạn quăng luôn điếu thuốc đi.
"Trong nhà có người sắp chết."
Tôi mở to mắt bàng hoàng, không tin vào tai mình, cổ họng tôi đông cứng không thể thốt lên lời nào.
"Cậu là người sống chết đã được số phận định sẵn, khi tiếp xúc với người chết theo tư tưởng bộc phát, thường là tự sát, sẽ giảm thời gian sống của cậu. Tiếp xúc một giây thì chết sớm một giây. Ngoài ra, những người từng quan hệ thể xác với người có ý định tự xác cũng ảnh hưởng đến cậu.
"Ai? Là ai tự sát?"
"Tôi không biết, chỉ có thể cảm nhận được thôi."
"Anh là thần chết kia mà! Tại sao anh lại không biết?"
"Tôi là thần chết, không phải Thượng đế!"
Lúc đó tôi mất hết lý trí mà to tiếng, Tsuki cũng không chịu được sự cố chấp của tôi mà gào ầm lên.
Những người trong nhà tôi đều đang rất vui vẻ, sao lại có người muốn tự sát? Tôi càng nghĩ càng không hiểu. Lẽ nào thần chết suy đoán lung tung?
"Hai đứa làm gì ngoài ấy vậy? Mau vào nhà đi chứ, bữa tối đã sẵn sàng rồi."
"Con không đói. Con đi nghỉ sớm đây."
Thần chết cũng quả quyết: "Cháu cũng thể. Xin phép bác."
Tôi tránh mặt những người khác, bước thẳng về phòng em gái, Tsuki cũng vào theo. Tôi thu mình vào một góc suy tính. Bố mẹ tôi là không thể, Aoi và Shimada lúc nào cũng vui vẻ, Sajou thì điềm tĩnh... Sajou thì điềm tĩnh? Hay chính là cậu ta? Có khi nào cậu ta cũng giấu kín điều gì trong lòng, vì quẫn bách mà làm liều? Đầu tôi đau ong ong, tôi không muốn điều này xảy ra với bất kì ai. Có phải họ cũng giống tôi, luôn cất giữ mọi nỗi buồn trong lòng? Thật tai hại! Bây giờ tôi mới thấy được không thể giải tỏa là một vấn đề to lớn. Nó như một con quái vật gặm nhấm tâm hồn, cũng có thể là quả bom nổ chậm, tâm hồn lơ lửng, mạng người mong manh.
"Tôi không hiểu." Tsuki phá vỡ không gian tĩnh lặng. "Tại sao khi biết mình sắp chết, cậu không lo lắng mà bây giờ lại lo cho người khác?"
"Tôi... tôi không biết. Tôi cảm thấy mình cần phải lo lắng. Nếu một người mất đi thì người ở lại sẽ buồn lắm."
"Cậu cũng sẽ chết mà. Sớm thôi."
Tôi im lặng không đáp. Cuối cùng thì bàn luận về sống chết luôn đi vào ngõ cụt. Nó khiến người ta ngán ngẩm, hết như một cơn dịch bệnh ập đến và người ta không còn gì để kể ngoài chuyện một ngày bao nhiêu người nhiễm và bao nhiêu người chết.
Tôi trằn trọc rồi thiếp ngủ với cái bụng rỗng khó chịu, và khi trời mới tờ mờ sáng thì tôi đã bị lay dậy bằng một lực rất mạnh, hối hả. Đó là Aoi: "Suzui! Dậy đi! Shimada mất tích rồi!"
Tôi và Tsuki bừng tỉnh, đưa mắt nhìn nhau. Khi tôi đang định chạy theo Aoi thì một bàn tay níu lấy tôi. Thần chết nói:
"Cậu muốn chết sớm đó hả? Tôi đã bảo rằng một trong những người đó mang âm khí cơ mà!"
"Đằng nào tôi cũng chết! Nhưng Shimada có thể đang gặp nguy hiểm!"
Rồi tôi vùng chạy, quên cả việc vệ sinh buổi sáng. Mẹ đang đứng trước hiên nhà nơm nớp lo, nói rằng mọi người đã tỏa đi tìm, cảnh sát cũng đã vào cuộc.
Chúng tôi lục tung cái thị trấn nhỏ đến tận chiều tối, ai nấy đều mệt lử nhưng Sajou quyết không bỏ cuộc, chúng tôi đành phải chạy tiếp.
Aoi nhìn lên ngọn núi mà Sajou định tiến vào, run rẩy nói: " Shimada đi vào rừng sao? Không thể nào đâu!"
"Vẫn phải tìm thử xem." Tôi thở hồng hộc.
"Lỡ như..."
"Đừng nói gở!"
Lúc ấy có một viên cảnh sát hô lên: "Ở đây có dấu chân!" Rất nhanh chóng chó nghiệp vụ được dẫn đến đánh hơi. Nó ngửi một lúc rồi sủa vang chạy về phía trước, mấy người chúng tôi liền cắm đầu theo chân nó. Chó nghiệp vụ chạy rất nhanh, một quãng dài không nghỉ. Tôi thao sau tưởng chừng có thế ngất đi vì quá mệt, ngồi phịch xuống đất thở dốc. Aoi liền dừng lại đỡ tôi. Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng gọi của Sajou. Cậu ấy gọi Shimada. Tôi cố gắng ngước lên nhìn, và như một thế lực đen tối tồn tại phát ra từ thứ tôi nhìn thấy, tôi ngã ra đằng sau hoảng hốt, Aoi cũng không hơn gì.
Trong ánh chiều tà, Shimada treo lơ lửng trên không, chân tay buông thõng.
Trong nhà có người sắp chết.
"Shimada..."
"Shimada!!!"
Tiếng gọi xé lòng của Sajou đánh thức tôi dậy. Đó là một giấc mơ kinh khủng. Ý tôi là tôi trở về nhà và đã ngủ một giấc, chứ không thế thay đổi sự thật rằng Shimada đã treo cổ tự sát.
Vừa lúc đó có tiếng cửa mở, Aoi cười gượng gạo nhìn tôi:
"Đã đến lúc phải đi rồi."
"Để tớ tiễn cậu."
Sajou đã trở về thành phố bằng phương tiện đặc biệt để lo hậu sự cho Shimada. Tôi cũng bố giúp Aoi đưa hành lý ra ga tàu. Suốt quãng đường chúng tôi không nói lời nào. Tôi nhớ con đường này lúc nào cũng bình yên tươi sáng, lúc này lại ảm đạm, thậm chí là khó xử. Tương tự như đường đi, khi cùng Aoi đợi tàu chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau. Bỗng tôi nhìn sang tấm kính đối diện, nó phản chiếu hình bóng, có cả Tsuki. Tôi quay lại trợn mắt kéo anh ta ra một góc.
"Shimada đã chết."
"Ừm, tôi biết. Cậu cũng sắp như thế."
"Hả?" Tôi kinh ngạc. Lúc này tôi mới để ý Tsuki xuất hiện giữa chốn đông người, lại còn mặc bộ đồ của thần chết.
"Tôi nói rồi. Tiếp xúc với người sắp chết theo tư tưởng bộc phát và người có quan hệ thể xác với người ấy sẽ giảm tuổi thọ. Hơn nữa, âm khí của xác người ấy tỏa ra cực mạnh, người thường còn bị giảm chứ đừng nói là cậu."
"Anh nói tôi sắp chết? Đó là lý do anh xuất hiện ở đây?"
"Tôi lấy làm rất tiếc khi phải nói với cậu rằng đó là sự thật."
Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ lại cuộc đời tôi. Nó trầm mặc đến tẻ nhạt. Tôi chưa từng gặp một thử thách quá sức mình, những niềm vui bất ngờ, cũng không đi tìm kiếm những điều ấy. Tôi đã chăm sóc bố mẹ tôi chưa? Những ngày trẻ tôi đã làm gì? Tôi đã từng có đam mê chưa? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi và quy về một chữ "KHÔNG" to tướng. Tôi chưa làm được gì cho cuộc đời, cho gia đình và cho bản thân mình cả...
"Tôi chưa muốn chết..."
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, rồi thành nức nở. Tôi ngồi thụp xuống mà lau nhưng không thể ngăn được dòng cảm xúc. Thái độ của tôi khiến thần chết rất đỗi kinh ngạc, bối rối nói với tôi:
"Này... Nếu cậu cứ khóc như thế thì rất khó để lấy linh hồn đấy."
"Suzui, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang nói chuyện với ai thế?"
Aoi đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Thần chết thở dài:
"Người thường rất mau quên sự tồn tại của chúng tôi, bây giờ trong đầu Aoi không còn nhớ về Tsuki nữa đâu. Còn nữa, tôi đang làm việc, người thường không thể nhìn thấy."
"Cứu với! Ai đó! Cô gái ấy định tự sát!"
Tiếng tàu réo rắt tiến thẳng đến sân ga. Tôi thấy chân mình guồng chạy, trong đầu nghĩ về Yumemi, về Shimada. Tôi không muốn ai phải chết, và tôi muốn làm gì đó cho người khác... Tôi đẩy cô gái ấy sang một bên, còn mình xông ra đường ray.
Rất đau, nhưng rất nhẹ. Một cái kết nhạt nhẽo và có phần ngớ ngẩn như cuộc đời tôi. Tôi đã hiểu vì sao người ta muốn tự sát theo cách này, vì nó diễn ra trong gang tấc là đã có thể đến thế giới bên kia. Suy cho cùng con người ai cũng sợ đau đớn, trước khi tiến đến cái chết còn phải vượt qua nỗi đau, nên họ muốn tìm cách kết thúc nhẹ nhàng nhất. Thật là tham lam nhỉ?
Tôi lơ lửng trong không trung. Cảm giác thật kì lạ. Tôi đưa mắt nhìn hiện trường hoảng loạn, chỉ kịp nhìn thấy cơ thể của tôi nằm bất động dưới đường ray, thì đã bị che mắt lại.
"Đừng nhìn nữa. Chúng ta đi thôi."
"Hóa ra đây là sau khi chết. Mọi thứ đều rất nhẹ tựa hồ cơn mơ. Thần chết đi trước, tôi thơ thở theo sau. Tôi cũng không rõ vì sao mình có thể di chuyển được.
Đi được một lúc, tôi nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi: một màu đen bao trùm và có những hình ảnh hiện ra. Đó là những chuyện từng xảy ra, những người tôi từng gặp trong đời. Hóa ra kí ức khi còn là trẻ sơ sinh là thế này. Tôi không hiểu vì sao con người lại quên mất những chuyện lúc nhỏ, rồi lớn lên thì biết tên mình đã định sẵn như vậy, đây là gia đình mình... Không có nhiều người tò mò về đoạn kí ức này, nhưng nó lại là một thế giới mà ta đã quên sạch. Đột nhiên tôi trông thấy một thần chết, nhưng không phải Tsuki.
"Kia là..." Tôi hỏi.
"Tôi không hiểu sao trẻ em và động vật, nhất là mèo, có thể nhìn thấy những thực thể siêu nhiên như chúng tôi ở thực tại. Lũ mèo làm con người hoảng sợ khi chúng chạy quanh cái gì đó hoặc nhìn chằm chằm vào một góc nhà. Đúng là giống loài phiền phức! Nhưng ai lại không thích mèo chứ?"
"Anh nói Aoi đã quên anh rồi?"
"Ừm, thật ra tôi rất tò mò khi cậu ấy nhìn vào cuốn sổ ghi chép những câu hỏi của tôi, sẽ phản ứng ra sao nhỉ?"
"Thần chết là người tốt hay người xấu?"
"Người tốt lên thiên đường, người xấu xuống địa ngục, còn bây giờ tôi đang ở đây, vậy cậu đoán thử xem?"
"Tôi là người tốt hay người xấu?"
"Đó là chuyện của Tòa xét xử. Còn đối với tôi, cậu đã làm rất tốt, em gái cậu cũng thế."
"Yumemi?"
"Phải. Cô ấy đã cứu một người định lao xuống tòa tháp, song bản thân lai gặp bất trắc. Thật đáng tiếc."
Vừa lúc ấy, có một đoạn kí ức chứa Yumemi lướt qua. Em gái tôi thật sự rất xinh đẹp, không những thế còn rất giỏi giang và dũng cảm. Tôi tự hào về Yumemi.
"Phải rồi, tôi thu thập được ít thông tin từ chỗ đồng nghiệp, cậu có muốn nghe không?"
Nếu còn sống, còn phải lo nghĩ nặng đầu, ắt hẳn tôi sẽ túm lấy thần chết mà bắt "khai ra" bằng hết. Nhưng tôi đã chết rồi, nghe cũng không giúp ích được gì nhưng để đường đi đỡ buồn, tôi gật đầu. Thần chết nói:
"Shimada từng có thai với Aoi, nhưng đã phá bỏ để lấy Sajou. Cậu đã hiểu vì sao mình bị bòn rút thời gian sống nhiều đến vậy chưa?"
"Chỉ có thế thôi?"
"Chỉ có thế thôi."
"Shimada có yêu Sajou không?"
"Có chứ. Việc mang thai với Aoi là ngoài ý muốn trong một lần nhậu say, Sajou cũng không biết chuyện này. Nhưng sau đó ra sao thì tôi không rõ, nhất là vì sao cô ấy lại tự tử."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà tại sao xác của tôi lại nguyên vẹn dù bị tàu đâm như thế?"
"Chúng tôi được giao trách nhiệm bảo toàn thân xác của dối tượng để ghi nhận phản ứng của người thân."
"Bố mẹ tôi phản ứng ra sao?"
"Tôi không biết, tôi còn đang bận hộ tống cậu lên đường. Công việc ghi nhận đã được bàn giao cho người khác."
Chúng tôi đi rất lâu, và lại một lần nữa đến chiều không gian khác. Một cánh cửa to lớn và cao vút, ở đó tôi thấy nhiều linh hồn bước vào, và thần chết hộ tống họ dần rời đi.
"Tôi chỉ có thể tiễn cậu đến đây thôi. Xin hãy tự mở cửa bước vào, thần chết chúng tôi không được phép liên can đến Tòa xét xử ngoại trừ việc đưa linh hồn tới đây."
"Anh vất vả rồi."
"Cầu chúc cậu được hưởng phúc trên thiên đàng."
"Cảm ơn anh vì tất cả."
Tôi đưa tay mở cửa. Cánh cửa trông to nhưng rất dễ mở ra. Một luồng ánh sáng hắt ra làm tôi chói mắt.
Vậy là tôi sẽ thật sự từ giã cuộc đời sau cánh cửa này. Phía trước là gì, tôi sẽ đi đâu. Tôi cảm thấy hơi hồi hộp, bồn chồn bước vào.
"Khoan đã!"
Tôi quay lại, thần chết gọi tôi.
"Tại sao cậu lại đặt tên tôi là Tsuki?"
"Vì từ lần đầu gặp anh, gương mặt trơn láng vô thực ấy làm tôi tự hỏi mặt anh sẽ ra sao nếu giống như mặt trăng, nên tôi gọi anh là Tsuki."
Thần chết cúi đầu ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, phất tay một cái, gương mặt của anh ấy đã đầy những mụn rỗ.
"Dù thế nào anh vẫn rất đẹp, Tsuki ạ."
Cánh cửa Tòa xét xử dần khép lại, che khuất thần chết của tôi.