Tôi một cô gái sống ở vùng quê yên bình. Năm ấy tôi vào lớp 10 đầy mơ mộng. Mơ mộng về một hoàng tử của cuộc đời mình. Hoá thân vào nhân vật của một trò chơi online và gặp được anh, tôi ngây thơ cứ nghĩ đó là tình đầu.
Chúng tôi hẹn hò nhau trên game, canh giờ cùng online cùng chơi nè cùng trò chuyện nè. Tôi tin tưởng và tâm sự với a tất cả, có tin gì vui đều báo với a đầu tiên.Tâm sự về ước mơ, hoài bão, gia đình cả mấy chuyện linh tinh trường lớp nữa chứ .Hai đứa bên nhau khoảng thời gian đâu quá ngắn. Lẽ nào a không có chút tình cảm với tôi mà a lại đột nhiên cắt đứt liên lạc, tôi sốc đến mức không tin tôi cứ nghĩ a đùa vài bửa. Như đứa thất tình tôi khóc ngày lẫn đêm, ngày nào cũng u rũ toàn nghe những bản nhạc buồn. Ngu ngốc đến mức tôi sa sút việc học tụt hạn và không đạt được học sinh giỏi cuối năm học 11.
Nhớ về anh một người đầy hoài bão, anh ước mơ làm diễn viên và thật may mắn bây giờ a đã chạm được ước mơ đời mình. Thật lòng tôi mừng cho anh. Tôi vẫn theo dõi a, tôi tìm được facebook a, đã nhiều lần nói chuyện với a nhưng với thân phận khác. Nhiều lần muốn hỏi a rằng a có còn nhớ và lý do vì sao a lại không liên lạc. Nhưng lại sợ mình sẽ lại đau lòng thêm. Anh có thể nghĩ đó là thế giới ảo nhưng e thì không, cảm xúc e là thật.
Không quên được "người bạn" này, tôi xin giữ riêng ở một góc nhỏ ký ức. Này Anh e mãi nhớ về anh, về người đã khiến tim e rung động, a phải thật hạnh phúc nhé như cái tên của mình nhé.