- Anh không cảm thấy thật nực cười sao
- Nực cười
Người con trai đó hằn giọng nói bật ra khỏi đôi môi mỏng và nhếch nhẹ
- Cô là cái gì mà nghĩ như vậy, chẳng qua cô chỉ là con dâu của cái nhà này thôi
- Đúng vậy, nhưng em cũng là vợ anh mà
- Vợ ! haha, tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn chứ. Cô chỉ là con dâu và tôi chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của người con và người cha
.... Đúng là có quá nhiều điều khiến Cô và Anh đi đến bước ngày hôm nay
và thật là trớ trêu thay, tình yêu là gì chứ ?
Nồng nàn say đắm cuối cùng rất cuộc lag sao?
Không biết bao nhiêu lâng những cuộc cãi vã giữa 2 con người kia đã từng là tất cả của nhau, vậy mà giờ đây còn lại chỉ 1 nửa tình
Ngọn đèn le lói trong phòng, xanh xanh vàng vàng đung đưa trong gió đẩy cái bóng của cô đứng cạnh cửa sổ lay lộng như mối tình của cô từng say đắm
Màn đêm buồn man mác những tiếng côn trùng kêu càng làm cho tâm trạng của cô thêm phần thê lương
Cô giờ đây phải làm cho trọn vẹn đôi đường
không phải đã cạn tình hết mà chỉ là vấp ngã bởi những vật cản mà lên xuống nhấp nhô
-Anh như vậy là sao ?
- Sao là sao ?
- Chẳng phải theo ý cô còn gì?
...
Lại là cuộc tranh luận chẳng có hồi kết
Vậy là sao chứ, chuyện này có chăng lỗi là do ai. Mỗi ngày vẫn cơm lành canh ngọt, vẫn nhẹ nhàng trò chuyện nhưng sâu thẳm 2 người đều hiểu rõ. Ngự trị trong trái tim đã xuất hiện 1 bức tường vô hình trong đó không rõ đã được xây đắp ra sao, vững như bàn thạch hay là chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua vành tai, dấu dâu tây mơ mộng nơi cổ đối phương là kết thúc
- Sao em có nói mãi 1 vẫn đề vậy. Anh nói rồi anh biết giới hạn mà
- Em biết, nhưng ....
-Không nhưng nhị gì cả
....
Bầu trời trong xanh những tia nắng như chào đón buổi giao mùa sang hạ, những búp sen đang đam chồi những bông cúc đua sắc càng làm nổi bật, những gam màu xanh đỏ của cuộc sống bơi thị thành yên bình phồn vinh hay rực rỡ
- Tối nay anh ở nhà trông con đỡ em. Mấy tối nay con quấy em mệt quá
- Uhm, anh tắm xong rồi vào trông đỡ em
reng..reng..
- Alo... uhm...ok
- Anh đi giải trí nhé
- Anh... uhm
Cô buồn bã chẳng biết nói gì nữa, cũng đành câm nín mà ừm ừ cho xong.
Chẳng biết đã xảy ra bao lần rồi khiến lời hứa hẹn thay đổi biết điẻm dừng của anh với cô cũng dần phải nhạt chẳng còn mấy giá trị nữa
Tâm bình lặng, ôm con mà khóc
Đời buồn vui ai oán chi kham
Nỗi lòng bi phẫn cần ai sẻ chia
Em ... anh ... tương lai...
Mịt mù giăng lối
Ai hẹn ai thề
...