Tôi có một đứa bạn thân tên Thơ. Có vẻ như nó là một đứa fuck girl và thay người yêu nhanh hơn lật bánh tráng. Mặc dù thế nhưng Thơ cũng rất xinh đẹp, đôi mắt xanh nhạt là điểm đặc biệt để có thể nhận ra cô ấy.
Năm tôi vừa tạo group chat, Thơ đã dính ngay một người chị lớn hơn hai tuổi. Có vẻ như lúc đầu tôi nghĩ cô là Bixesual nhưng hình như cổ les. Thơ thì tôi không chắc lắm nên những lúc đầu cứ dính vào cô ấy mãi. Cô gái mà Thơ thích lúc đó là Phúc. Phúc thì chẳng có gì đặc biệt, một cô gái bình thường, trông có vẻ mọt sách, trưởng thành hơn tuổi. Tôi đánh giá chỉ là một người lùn nhưng lại cười duyên. Nhưng có vẻ chị ấy lại không thích cười lắm 🤔
Hôm đó hai người quyết định yêu nhau, luôn vẽ cho nhau những tấm ảnh và luôn có nhau trong đó. Tôi đã nghĩ mối quan hệ của họ rất thân thiết cho đến khi họ bảo với tôi rằng họ Chia Tay Lâu Rồi. Điều này khiến tôi khá bất ngờ vì họ không nói với tôi trước. Thơ bảo rằng " Ba mẹ em không thích em yêu con gái ". Tôi không biết đó là biện minh cho lời nói dối không thích chị ấy hay là vấn vương và không muốn chỉ vì mình mà buồn. Đa số tôi nghĩ ý kiến đầu nhiều hơn ( À Thơ có đọc thì xin nhỗi =) ). Trang truyện ngắn này tôi chỉ muốn biết thêm về mối quan hệ phức tạp của họ. Phúc đã nhắn tin với tôi xuyên đêm vè chuyện của Thơ, có vẻ như cổ đã chấp nhận bản thân mình sai và không muốn dính líu đến Thơ. Và chị ấy bảo rằng mình khá ghét Thơ nữa. Tôi lại chẳng muốn mối quan hệ đấy đi đến kết cục chút nào.
Nhưng dạo này tôi thấy Phúc đã thay đổi. Từ một người ích kỉ muốn mình lớn nhất cũng dần biết nhường nhịn. Nhưng Thơ tôi lại thấy càng quá đáng, không phải là đối với tôi, mà là chị ấy. Tôi biết rằng họ đã chia tay và không muốn nói chuyện với nhau nhiều, nhưng Phúc lại chút quan tâm Thơ - Một cô gái không hề để ý đến người thích mình. Khoảng tuhời gian ấy Thơ bắt đầu nói chuyện ngày càng quá đáng hơn, chính tôi đọc những dòng tin nhắn và cảm thấy bản thân mình nên làm hoà cho họ. Mặc dù là người ngoài, nhưng chắc với quan hệ là bạn thân của Thơ và bạn của Phúc thì tôi nghĩ mình làm được. Cho dù có 1 người sai đi nữa thì họ phải làm hoà nhau.
Nhưng những í nghĩ đó ngày càng tuyệt vọng khi Thơ bảo: Em ghét chị. Một lời ngắn gọn cũng đủ khiến Phúc phải rời nhóm 2 tháng. Tôi cũng tạm nhắn với Phúc trong khoảng thời gian ấy, rồi cũng tuyển chị ấy lại. Bản thân tôi có lẽ cũng có một phần sai trong này.
Cả hai bắt đầu cải vả nhau, giận, khóc, ghét. Những cảm xúc tiêu cực lẫn lộn trong đầu của hai cô gái si tình ấy bắt đầu một lớn dần. Đến Lúc Phải Hủy Đi Rồi. Bởi vì họ thật sự không còn yêu nhau nữa nên tôi cũng không muốn níu kéo họ. Thơ bắt đầu kiếm một cô bạn gái mới, mặc dù bảo rằng ba mẹ không thích em yêu con gái... Thơ bảo rằng nói với ba mẹ về chị ấy, ba mẹ không chấp nhận. Nhưng đối với người khác, Thơ lại bảo rằng sẽ giấu kín với ba mẹ việc yêu con gái. Tôi không biết Thơ thật sự nghĩ gì, những lời nói đó cũng có thể làm đau Phúc. Nhưng Phúc cũng bắt đầu quên Thơ đi, cả hai về một mối quan hệ xa lạ cũ mặc dù họ vẫn gặp nhau thường ngày. Bơ Phúc đi cũng đã là một thói quen hằng ngày của Thơ, Phúc cũng tích cực hơn khi nghĩ em ấy không còn gì trong sợi dây quan hệ của mình.
Cho dù cuộc tình ấy có đẹp đến mấy, họ không thích nhau thì chỉ là đơn thuần như một mối tình dang dở phải tìm lại những kí ức để ghép lại mảnh vỡ dang dở đó. Nhưng tiếc rằng những kí ức của họ bắt đầu thấm nhuần những sự mệt mỏi, đau đớn và khổ sở.
" Phúc... Em xin lỗi, em ghét chị! " - Thơ
__
Hé =) Lần đầu tiên tôi lo chuyện bao đồng như vậy. Có thể cuộc tình của hai người cũng là động lực để tôi viết truyện 🤣