Sự biệt ly đã bao có giờ hiện về chữ "Trùng Phùng" hay chưa nó có nhưng vô cùng ít ỏi
Trần Tứ Húc cậu đã hứa sẽ ko đi đâu cả tại sao cậu lại thất hứa cậu là đồ đáng ghét tại sao bỏ tớ mà đi hả *khóc*
Đúng người thiếu niên đứg tay cần lá thư nước mắt từng dòng chảy xuống lá thư mà anh đọc là do một người bạn để lại anh coi trọng yêu thương đến nhường nào nhưng sao lại bỏ ra nước ngoài để anh lại với cái thành phố xa hoa lỗng lẫy nhưng tấp nập người qua lại nhưng sao lòng bơ vơ đến lạc lõng
Anh như muốn vò nát tờ giấy trong tay mik
Trong lá thư
Trương Chân Nguyên là tớ đây Húc nhi của cậu đi đây gia đình mik có việc nên mik phải theo gia đình cậu ở bên đấy ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nha ko tốt cho bao tử đau lưng thì nhớ em gái cậu hoặc nhờ Mã ca đưa đi khám nếu có cơ hội tớ sẽ về gặp cậu mà
Tớ nói cậu nghe tớ giấu điều nay trong lòng cũg khá lâu rồi cũg đến lúc nói cậu nghe thôi. Tớ yêu cậu hơn ai hết từ cái ánh nhìn đầu tiên với sự dịu dàng ân cầm của cậu tớ đã va vào con đương yêu cậu nhiều hơn
Ko sao nếu cậu từ chối tình cảm của tớ thì ko sao nhưng chúng ta vẫn là bạn mà đúg ko
Chúc cậu vui vẻ hơn khi ở đấy
Trần Tứ Húc
Anh đọc thôi nghe nó vừa đau mà xót xa lòng người
Tứ Húc tôi ghét cậu tại sao cậu đến cho tôi hy vọng rồi vụt dập tắt *hét lớn*
Quay lại một chút thời gian năm hai người ở tuổi 13
13 tuổi người lớn nói trẻ con biết gì là yêu đâu nhưng có mà mới đầu là rung động đầu đời nhưng theo thời gian tình cảm nó sẽ lớn dần dần lên
Tại quán ăn đường Lệ Hoa như mọi khi anh cùng mẹ ra đây ăn sáng hoặc ăn tối bởi bố anh hay đi công tác xa mẹ thì bận tất mặt tối hiếm khi chăm sóc anh
Đó là ngày đầu tiên anh gặp được cậu
Mẹ anh và anh bước vào quán
Dương Mịch bên này *người phụ nữ bên kia vẫy tay*
Tới ngay *lại bàn đấy*
Anh cũg theo mẹ lễ phét chào người phụ nữ đó
Cháu chào Cô ạ
Ngoan quá lại đây ngồi đi nào *vỗ lên ghế*
Vâg *anh chạy lại ghế ngồi*
Lúc này cũg có một bóng người từ ngoài cửa đi vào chạy hớt hải rồi đứg chống tay xuống đầu gối từ đốc
Con....xin...lỗi...c...o..n..đến ....muộn *thở hổn hển*
Con trai cậu đây sao Ba nhìn cứ bị mê á *nói cậu*
Cứ quá khen con cậu đẹp hơn con mik nhiều *ngại*
Anh ngồi trên ghế chân đung đưa nhìn cậu bé đối diện đang thở dốc lòng anh có chút bồi hồi đến giao động thì phải
Nguyên nhi xuống đây làm quen bạn mới đi *gọi anh*
Anh nghe vậy nhảy xuống ghế chạy lại đứg trước mặt cậu bé đó nụ cười tươi ko cần tới
Chào cậu tớ tên Trương Chân Nguyên chúng ta làm quen nha *đưa tay ra*
Cậu đứg thắng nhìn lên *Đùng* có vẻ trúng tiếng sét ái tình rồi nụ cười đó ai mà ko mê cho đc cơ chứ
Chào cậu tớ tên Trần Tứ Húc *bắt tay lại*
Hai mẹ ở đứg nhìn thì thầm to nhỏ cười thầm trong lòng
Thời gian hai đứa trẻ ngây thơ chơi với nhau theo thời gian cứ cuốn quýt bên nhau ngày nhập học cũg đã đến anh và cậu cùng bước vào lớp
Gv: hai em là hsm hai em giới thiệu đi nào
Chào mn tớ tên Trương Chân Nguyên còn cậu ấy là Trần Tứ Húc tại cậu ấy hay ngại giao tiếp nên tớ giúp bạn ấy giới thiệu
Gv: hai em ngồi bàn cuối cùng ở bên tổ 1 nha *chỉ xuống cuối lơp*
Vâg*đồng thanh*
Ở phía cuối lớp
Trương Chân Nguyên cậu có thấy tớ vô dụng ko *hỏ anh*
Cậu bớt nói mấy câu tiêu cực đc ko cậu ko hề vô dụng rất hữu dụng là đằng khác *chấn an cậu*
Tớ tin cậu *cười đẹp hơn nắng mai*
*Sn: chết tớ rồi cậu cười là tớ đổ cậu rồi*
Anh say đắm lắm đó mê mẩn cậu lắm luôn cứ bán theo cậu hoài à thành ra hai mẹ cũg kệ cho hai người chơi với nhau mà tiện thì sau này thành sui ra chứ đi đâu xa mà tìm
Đó là khi bạn có người mẹ là "Hủ nữ"😑 cuộc đời bạn sẽ bất chất với đam bách của mẹ bạn
Mười ngón tay đam vào nhau hai người cùng nhau đi cùng chiều hoàng hôn lặng lẽ trong yên bình
Cùng nhau lớn cùng nhau trưởng thành, học cùng lớp thanh nhạc lớp vũ đạo và rất nhiều lớp khác nhưng cuộc sống cứ mãi êm đềm đâu
Cho đến khi năm lên lớp 10 cậu đã bước vào thời gian nổi loạn của thời thiếu niên rất hay mất kiểm soát về hành động và lời nói chỉ cần có người bên cạnh chịu đựng và tre chắn bảo vệ an ủi nhưng bố mẹ cậu trọn phương án cho cậu ra nước ngoài để học
Lá thứ đó cậu viết trong nước mắt nhạt nhào cần cái bút để viết lá thư đó khó nói ra nỗi lòng mik còn khó hơn
Quay lại hiện thực
Anh bình tĩnh lại gấp lá thư lại một cách gọn gàng đặt lại vào phông thư vuốt nhẹ dòng chữ đc viết ngay ngắn đặt lá thư lên kệ sách nơi anh cho rất nhiều kỷ niệm đc đặt đây lá thư ở ngay bên dưới khung ảnh của anh và cậu chụp chung lúc đi biểu diễn cho lớp
Anh xuống nhà mở tủ ra ở trước mắt anh dòng nhắn nhỏ
"Uống ít nước có ga thui ko tốt cho da mặt"
Vào nhà tắm cầm cái cốc thì có
"Nhớ đánh răng ngày hai lần sáng tối và súc miệng đó"
Đi sang phòng khách ở trên tivi
"Xem ít tivi nhất là buổi tối xem ko đc tắt điện sẽ hại mắt"
Tất cả lời nhắn nhỏ ở khắp ngôi nhà này có vẻ như kỷ niệm của anh và cậu
Hai năm trôi qua anh cũg là sinh viên đại học năm nhất cậu cũg vừa tốt nghiệp ở bên Anh chẳng biết ngày anh và cậu sẽ có hay ko đây
Bóng dáng đứng trong bếp nấu nướng chăm chỉ thì có một cô nhóc lên tiếng
Hai nấu gì đấy em ăn với *chạy lại*
Cô nương ra kia ngồi tôi sắp xong rồi *chỉ ra ghế*
Thẩm Ngọc tuân lệnh *cô bé vào ghế ngồi*
Ăn đi cô nhanh còn đi học hôm nay là lịch vào lớp 10 đúg ko *đặt đĩa thức ăn xuống bàn*
Vâg ạ mà hai này em nghe nói khoa của anh hình như có sinh viên mới hay sao *ăn thử*
Chưa nghe mà ai kể em nghe à *nhâm nhi ly cafe*
Mã ca và Đinh ca kể cho em nghe *tiếp tục ăn*
Thôi ăn đi anh mày lên trường đây *cần balo đi luôn*
Hai đi vui vẻ kẻo gặp sui xẻo *cười*
Ám quẩy nha nhóc *quay lại lườm cô*
Anh ra khỏi nhà đến trường của mik. Còn cậu thì đã về nước hiện tại đag ở phòng hiệu trưởng để nhận lớp
Êm lớp nào vậy *hỏi Khải*
Mày lớp cùng Trương Chân Nguyên *thờ ơ đáp lại*
Em cho anh ăn đập giờ em vừa mới về nước còn chưa nhìn thấy mặt kêu học cùng lớp bố ai biết ở đâu *quạo*
Đừg manh động anh dẫn mày đi là đc chứ gì *đứg lên*
Cậu đi theo Vương Tuấn Khải đến lớp mik. Cậu đứg ngoài Vương Tuấn Khải đi vào trước lúc nghe thấy có tiếng gọi cậu vào
Ở trong lớp
Chật tự coi tôi cho anh chị đi trồng cây bây giờ *đập bàn*
Cả lớp đứg *vội đứg dậy hô*
Khỏi ngồi hết đi hôm nay có sinh viên mới các em làm quen nhà em đâu vào đi *gọi cậu*
Bước vào là cậu trai mặc áo hoodie trắng hình chú sóc cần bông hoa hướng dương mặc quần jean ống rộng balo đeo bên vai trái cái dáng vô cùng vô cùng chuẩn chân đi giầy trắng cả lớp như chết lặng
Chào mn tớ tên Trần Tứ Húc mới chuyển về mong cả lớp giúp đỡ *cúi người*
Cả lớp: Chào mừng cậu đến lớp năm nhất khối D nha *đồng thanh*
Anh ở dưới gục mặt xuống bàn bất tử ý lộng bất động tuy ko ngủ nhưng nằm thườm ra vì mệt nhưng cái lúc cái cậu ở trên bục giảng giới thiệu đến tên thì anh lại ko nghe rõ chỉ mang máng cái gì Đó Tứ Húc anh bật dậy lấy tay dụi dụi mắt thì người đó đã đứng trước mặt anh
Chào cậu tớ tên Trần Tứ Húc rất vui làm quen cậu còn nhớ người rất ngại giao tiếp phải nhờ cậu giới thiệu hộ ko *cười tươi*
Nụ cười làm say đắm lòng người tim anh lỡ nhịp đập gió hưu hưu thổi vào mái tóc phất phờ bay lên ánh măt màu nâu đen đó người con trai thích hoa Hướng Dương kia cuối cùng cũg về rồi
Chào cậu vk tương lai của tớ mừng cậu về nhà về nơi tớ ko phải ngày ngày ăn cẩu lương cẩu lũ bỏ bạn vì zai *bắt lại*
Trùng Phùng sao đôi khi rất khó để nói ra nhưng cũg rất rễ để gặp lại nếu có hy vọng luôn tin vào người khi sẽ trở về thì bao nhiêu khó khăn cũg chịu đc
Tình yêu ko đơn gian là nắm tay hay cái hôn chỉ là sự thấu hiểu đợi chờ ko từ bỏ có ở phương trời nào nhất điện sẽ gặp đc nhau thôi
Cuối cùng 🐿️ cũg cần đc 🌻 của mình rồi họ bên nhau trọn đời sống một cuộc sống an nhàn vui vẻ hạnh phúc
__End__