Anh à!
Ở bên kia anh có ổn không? Có lạnh lẽo hay cô đơn không?
Ở đây em cô đơn lắm, em thèm được ở trong vòng tay của anh, thèm được nắm tay anh và thèm được nhìn thấy anh....
Anh à! Em nhớ anh....rất nhớ anh....
Tôi và anh quen nhau từ sự mai mối của con nhỏ bạn thân, lúc đầu tôi còn ngại ngùng và tỏ ra không thích bởi tôi 17 nồi bánh trưng rồi mà chẳng biết chút ít gì về tình yêu hay bạn trai gì đấy. Tôi sợ mình hời hợt, nhạt nhẽo rồi lại làm tổn thương người khác.
Nhưng rồi con mắm bạn thân nó đâu có buông tha cho tôi, nó rủ tôi đi trà sữa, siêu thị và hội chợ rồi quăng tôi cho anh sau đó chuồng về mất.
Anh là một bác sĩ vừa ra trường, tốt nghiệp y đa khoa. Anh rất đẹp trai và ấm áp, với con mắt chuyên soi mói các diễn viên trong phim tình cảm tôi từng xem thì tôi thấy anh đẹp trai hơn họ rất nhiều.
Tuy là được đẩy thuyền nhưng thật sự lúc đầu tôi và anh chỉ xem nhau như anh em, bạn bè. Anh hay mua bánh cho tôi ăn, dắt tôi đi đến quán trà sữa mà tôi thích hoặc đèo tôi đi dạo một vòng thành phố mà tôi đang sinh sống.
Sau ba tháng nghỉ hè, anh trở lại thành phố làm việc, tôi cũng dần dần quên mất anh. Lâu lâu nhỏ bạn thân cũng có nhắc đến rồi tôi lại ậm ừ cho qua vì trong kí ức của tôi, tôi chỉ xem anh là anh trai mà thôi.
Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi lên Sài Gòn học đại học, vì khá giỏi toán nên tôi chọn chuyên ngành kế toán. Với một đứa rụt rè như tôi thì Sài Gòn không khác gì một vùng đất quỷ dữ luôn rình rập những nguy hiểm.
Ba tháng đầu ở trọ, vì không quen thời tiết và ăn uống thất thường nên tôi bị sốt cao kèm thêm bệnh thiếu máu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định đi bệnh viện, một quyết định gan dạ của một đứa dị ứng với mùi thuốc khử trùng.
Tình cờ người khám bệnh cho tôi lại là anh chàng ngày nào. Anh khám xong rồi cốc đầu tôi, bảo tôi ngu ngốc đến sức khỏe của mình cũng không bảo vệ được. Lúc đó tôi ức lắm, nước mắt cũng sắp rơi ra đến nơi, anh vội vã đưa cho tôi tờ khăn giấy rồi nói tôi đưa số điện thoại và địa chỉ nhà trọ cho anh ấy nếu lại phát sốt thì gọi anh ấy ghé qua.
Tôi cũng thật thà đưa những thông tin anh muốn rồi chuồng nhanh ra khỏi phòng khám. Nhìn chữ viết nghệch ngoạc trên toa thuốc mà tôi đơ ra chẳng hiểu lấy một chữ, nhưng cuối tờ giấy lại có một hàng chữ nhỏ vô cùng đẹp "nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi nha cô ngốc".
Dòng chữ ấy khiến tôi đứng hình mất ba giây cuộc đời. Mỉm cười nhẹ rồi lấy thuốc, thanh toán tiền lẹ rồi phi thẳng về nhà. Những ngày sau đó anh thường lui tới chổ tôi, mua bánh và cả trái cây rồi thèm thêm những viên thuốc Vitamin đủ màu đủ loại.
Anh chăm sóc tôi rất kĩ lưỡng, đưa tôi đi dạo xung quanh Sài Gòn, ngắm những cảnh đẹp, ăn những món ăn ngon và cùng xem những bộ phim hấp dẫn. Lâu dần tình cảm trong chúng tôi cũng nảy nở, và anh cũng đã chuẩn bị một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn tôi nơi hàng ghế đá của công viên vào mùa xuân rực rỡ.
Tôi còn nhớ như in những lời anh đã nói:
- H , anh không thể mua cả thế giới cho em, nhưng chỉ cần em thích thì dù là xa xôi đến đâu anh cũng nhất quyết mua cho bằng được để em vui. Anh yêu em, em làm vợ anh nhé!!!
Nước mắt tôi nhè nhẹ trào ra, trái tim tôi dường như muốn bay thẳng ra ngoài với những lời nói đó. Nhẹ nhàng gật đầu đồng ý và nở nụ cười hạnh phúc với anh là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến nhưng đó lại là sự thật.
Yêu nhau ba năm, ngọt ngào có, cãi vã, giận hờn nhau cũng có, lời nói chia tay cũng trót rơi ra ngoài 2 3 lần. Nhưng anh vẫn là người dỗ dành tôi, xin lỗi tôi và yêu thương tôi.
Sau khi ra trường, tôi được nhận vào một công ty nọ, lương tháng ổn định và môi trường làm việc cũng rất tốt. Anh và tôi cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn và sống cùng nhau, hai gia đình cũng đã gặp mặt. Điều đó khiến tôi luôn khao khát một cuộc sống bình yên và tốt đẹp sẽ đến, nhưng nào ngờ covid đã cuốn đi tất cả.
Dịch bệnh bùng phát, Sài Gòn thất thủ, tôi may mắn đăng kí được xe về quê trước khi dịch lây lan một cách chóng mặt. Nhưng trước đó tôi phải đấu tranh tư tưởng rất khốc liệt, tôi không thể bỏ anh ở lại Sài Gòn, tôi không thể để anh cô đơn một mình chống chọi với covid giành lấy sự sống cho mọi người.
Tôi có nhắn cho anh một tin nhắn, đại khái là tôi sẽ tham gia phòng chóng dịch với các bác sĩ và trong đó có anh. Nhưng anh không muốn tôi tham gia, anh bảo tôi về quê cùng gia đình và anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Anh nói anh sẽ an toàn, sẽ không sao cả, chúng tôi vẫn sẽ đính hôn vào thời gian sắp tới và anh sẽ ở bên tôi, anh còn hứa sẽ tranh thủ Facetime nếu rảnh.
Thế rồi tôi mang tâm trạng buồn bã về quê, bố mẹ biết tôi lo lắng cho anh nên cũng thường xuyên an ủi. Tôi cũng ghé sang nhà anh chào hỏi hai bác và hai bác cũng khuyên tôi đừng lo lắng.
Ngày ngày qua đi, chiếc điện thoại của tôi luôn bật loa to và đầy ấp pin chỉ để chờ đợi những cuộc gọi anh gọi về. Có lần anh gọi cho tôi, nhìn những vết hằn trên mặt anh mà tim tôi đau nhói, người chiến sĩ áo trắng của tôi mệt mỏi dựa vào tường nhưng gương mặt vẫn cố cười trấn an tôi.
Kìm nén những giọt nước mắt của mình, tôi cố tỏ ra mình ổn để hỏi thăm anh, báo cho anh tình hình ở quê nhà và cả chuyện của gia đình anh. Anh chỉ mỉm cười và nói "anh ổn", rồi vội tắt máy với lý do là có ca nhiễm mới.
Đều đặn một tuần anh gọi cho tôi từ hai đến ba lần, mỗi khi nhìn thấy anh vẫn còn đó, vẫn nói câu "anh ổn" thì tôi lại yên tâm thêm phần nào. Nhưng lần này hai tuần rồi không thấy anh gọi, dòng tin nhắn lại xuất hiện một vài từ chỉ đơn giản hỏi thăm và động viên tôi. Tôi đã cố nài nỉ để được nhìn thấy gương mặt anh, anh lại một mực kiên quyết từ chối.
Những ngày sau đó, lòng tôi tràn ngập sự lo lắng, cuộc gọi không đến, tin nhắn cũng không. Hai tuần liền tôi bỏ ăn bỏ uống, đến ngày chúa nhật hôm ấy điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn.... Vâng đó là tin nhắn của anh nhưng dòng tin nhắn đó lại là đồng nghiệp của anh gửi cho tôi.
"Thật xin lỗi và chia buồn nhưng bác sĩ N Đ K, đã dương tính và không qua khỏi"
Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình, cố phóng to ra dòng tin nhắn ấy đọc đi đọc lại hơn mười lần nhưng nó lại không hề thay đổi. Tôi bất lực ngồi ôm mặt và khóc, bố mẹ tôi cũng đã nhanh chóng có mặt và đọc được những dòng tin ấy. Gia đình anh cũng nhận được tin dữ và kiên quyết sẽ mang tro cốt anh trở về quê hương.
Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên gia đình anh đã cố liên hệ để nhận lại tro cốt của anh từ những người đồng nghiệp và tổ chức tang lễ tại quê nhà. Tôi đau đớn ôm lấy hũ tro cốt đã lạnh đi của anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi đã mất anh, mất hết niềm tin để sống, mất hết tất cả....
Chiếc điện thoại của anh cũng được đồng nghiệp gửi về cho tôi, bảo với tôi trong đó còn có lời nhắn mà anh để lại. Tôi vội vàng mở điện thoại, khóa màn hình anh cài đặt là ngày sinh của tôi, trong đó còn có đoạn ghi âm vừa mới ghi lại không lâu
"H, khi em nghe được những lời này cũng là lúc em đau đớn nhất nhưng lại không có anh bên cạnh. Anh xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã không cho em một hôn lễ hoành tráng, xin lỗi đã để em đau lòng vì anh.... H à, thời gian tới không có anh ở bên, em nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng đau lòng vì anh nhưng hãy tìm cho mình một chàng trai tốt, có thể sánh bước cùng em đi đến hết đời và không thất hứa như anh. Em hãy xem kỉ niệm giữa chúng ta chỉ là một cơn ác mộng và hãy can đảm thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Anh chỉ muốn nói với em một câu cuối cùng cũng làm câu nói xuất phát từ trái tim của anh H... anh... yêu... em... Vĩnh biệt người con gái anh yêu..."
Tôi đã ngất đi sau đó, và không có can đảm mở đoạn ghi âm thêm một lần nào nữa. Tuyệt vọng, đau đớn và tự trách là những điều mà tôi cảm thấy lúc bấy giờ. Giá mà tôi có thể kiên trì hơn, giá mà tôi kiên quyết ở lại Sài Gòn... ít ra tôi còn có thể ôm lấy anh cái ôm cuối cùng hoặc đứng nhìn anh lần cuối...
Hiện tại tâm trạng của tôi cũng đã khá hơn, và tôi cũng tập cho mình sống tích cực hơn một chút, để anh có thể yên tâm ở thế giới bên kia.... và cho những người mà tôi yêu thương không phải lo lắng.
Thế nhưng nỗi nhớ da diết về anh, và những giấc mơ có hình bóng anh khiến tôi không còn muốn có thêm một ai cắt ngang kỉ niệm đẹp của chúng tôi. Tôi nghĩ mình sẽ nhận một cô bé xinh xắn ở cô nhi viện và tận hưởng cuộc sống bình yên thay vì lại lau vào vòng tay của chàng trai nào đó.....
^-^ ^-^ ^-^ NHỚ ANH là một truyện ngắn do tác giả tưởng tượng và viết để nói lên sự mất mát trong tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp. Mong sẽ được mọi người đón nhận 😍