Văn án: Đây là bi kịch, không chấp nhận được thì xin.... quay đầu là bờ=)))
"Hãy tự chăm sóc mình thật tốt, đừng khiến ta bận lòng " Người thiếu phụ lạnh lùng nhìn đứa con mình đứt ruột để sinh ra, rồi như chán ghét mà vội bước nhanh ra khỏi cổng.
Đây là một lời cảnh cáo, Anne biết. Cô cảm thấy sợ hãi khi mẹ cô rời đi như vậy, mặc dù cô không thích bà mẹ này của mình cho lắm
Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng, thanh khiết như những đóa hồng mẹ thường mang đến mộ cha. Trên mái tóc rực lửa mà mẹ cô vẫn hay gọi là màu tóc của lũ phù thủy man rợ được điểm tô bằng trang sức bướm bạc lấp lánh.
Cô phất tung tà váy trắng của mình lên, mỗi bước đi tựa của cô tựa như khiêu vũ. Cô cảm tưởng bản thân là một nàng công chúa xinh đẹp- chủ của tòa lâu đài nguy nga này, chứ không phải con thú bị người mẹ tàn độc nhốt trong chuồng.
Ôi cô yêu tòa lâu đài này xiết bao, mặc dù hơi cũ nát nhưng nó đẹp đến mức sánh bằng bất cứ tòa lâu đài nào xuất hiện trong truyện cổ tích. Kiến trúc Ba- rốc sang trọng tinh tế, những món đồ bằng bạc và vàng , những tấm khăn trải bàn thêu ren, những rèm cửa bằng vải sa tanh, những món đồ gỗ lim bốc lên mùi của năm tháng. Cô yêu chúng, cô yêu tất cả chúng!!!
Anne đi đến từng ngóc ngách trong tòa lâu đài, ánh mắt cô toát lên vẻ si mê như nhìn người tình. Cô chạm vào chúng - một cái chạm nhẹ như thăm dò, rồi cô bắt đầu vuốt ve nó thật âu yếm và trìu mến làm sao, rồi đến cả gương mặt nhỏ hồng xinh xắn của cô cũng ghé sát vào cảm nhận hơi lạnh từ vật chết.
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, cô sẽ khắc nó lên da thịt, nhấn nó vào não, ăn tươi nuốt sống từng khoảnh khắc vào trong bụng.
Hình như... hôm nay là Halloween nhỉ? Time is money, time is money,... nhanh nào, nhanh nào!!! Nếu không sẽ muộn mất, mẹ cô sẽ không để cô ở nhà một mình lâu đâu!!!
Anne xốc tà váy trắng lên, đôi mắt cô lộ vẻ điên cuồng và khát cầu. Cô chạy bay bay khắp các cầu thang ngõ ngách trong tòa lâu đài. Và giờ cô đang đứng trước căn phòng cuối cùng của tòa lâu đài.
Anne nhẹ nhàng vén tà vắy trắng lên, tiếp đó là vói tay mình vào trong quần lót, cô lôi ra bằng một chiếc khóa bằng bạc trên có đính một viên đá máu tuyệt đẹp. Đây là chìa khóa mở cửa tầng hầm mà cô đã phải mất rất lâu mới có thể lấy được.
Anne tra chìa vào ổ, tay cô run lẩy bẩy không biết là do phấn khích hay sợ lấy sai chìa nữa. " Cạch " cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ, Anne vô cùng vui sướng chen cơ thể nhỏ bé vào cửa. Cánh cửa đong rầm lại ngay sau đó, chiếc chìa khóa cũng hóa thành cát bụi, chỉ còn viên đá máu rơi xuống bên chân cô được cô dịu dàng nhặt lên rồi đặt một nụ hôn thành kính.
Căn phòng thật trống trải, ở giữa sàn là một cánh cửa ngầm bị gạch bằng dấu X màu sơn đỏ. Giữa dấu X là một khe nhỏ vừa đúng chỗ cho viên đá máu.
Anne kính cẩn đặt viên đá vào, nụ cười trên môi như muốn xé rách cái miệng nhỏ nhắn của cô ta.
"Ầm...ầm...lạch...cạch...lạch...cạch..." Âm thann của hệ thống máy móc vang lên đều đều, cánh cửa địa ngục mở lối dẫn thiên thần, từng bức màn bí mật dần dần được vén mở.
Anne thong thả bước từng bước một xuống bậc đá cheo leo . Tà váy trắng dù được nhấc cao lên tận đầu gối vẫn lem luốc bụi bẩn. Đã bao lâu rồi mới có người đặt chân đến đây?
Anne nghĩ ngợi về những tiếng rú đau đớn mỗi đêm cô nghe thấy, nghĩ về chiếc áo khoác trắng nhuốm đỏ máu của mẹ sau mỗi lần bước ra khỏi căn phòng này, nghĩ về tuổi thơ bị nuôi nhốt như búp bê chưa từng biết chỗ nào ngoài căn phòng ngủ chất đầy gấu bông và những cuốn truyện cổ tích mà mẹ hay kể mỗi đêm.
Giờ thì cô sắp biết tất cả, liệu con quái vật đó sẽ thì thầm cho cô những bí mật nào ? Anne càng nghĩ càng phấn khích, tự trách mình đã đi quá chậm, cô bước nhanh hơn, rồi bắt đầu chạy, lao và khi đến đích cô ngã xuống thở hồng hộc mặt đỏ ửng.
Nhưng chỉ ít phút thôi, cô lại đứng dậy ngay- bắt đầu mở to con mắt đen láy ngắm nghía thế giới mới này. Nó thật xấu xí! Khác xa hoàn toàn với lâu đài trên kia. Không rèm sa tanh, không khăn trải bàn thêu ren, không những món đồ vàng bạc lấp lánh đến cả đế nến cũng tạc bằng đá một cách nham nhở.
Nơi này chỉ có những cái chuồng. Những cái chuồng thực sự. Bốc mùi hôi thối, han gỉ và trống rỗng.
Anne cố nén cơn buồn nôn, mắt cô trợn trừng như không thể tin. Quái vật đâu? tiếng gào rú như bị chọc tiết đâu?
Anne hoảng loạn đi khắp quanh. Nhưng nói này thật nhỏ, nó chỉ bằng 1/3 cái chuồng chim vàng anh của cô. Đã thế còn bị nhét cứng bởi những chiếc chuồng sắt nhỏ khác. Nói chung là đứng yên một chỗ cũng đủ nắm bắt tất cả tình hình trong căn phòng này.
Nhưng Anne đâu dễ bỏ cuộc như thế. Cô vớ một chiếc búa trên đất đến từng cái lồng một không ngừng đập cho đến khi nó nát ra thành từng mảnh, và từ trong mớ hỗn độn đó Anne bắt đầu đào bới cố tìm ra chút manh mối dẫn đường.
"Lộp cộp, lộp cộp" tiếng giày cao gót vang chói tai trong căn hầm tối , "lộp cộp, lộp cộp" nó đang đến gần.
Anne hoảng sợ lui dần vào góc tường, cô làm kí hiệu hình thập tự giá trong vô thức. Nhưng "con quái vật" vẫn tiến đến, tà váy đen phấp phới, chiếc nhẫn lục bảo trên ngón tay cái của người thiếu phụ đang lóe lên một ánh sáng xanh yêu dị.
"Mẹ" về rồi.....
_Ối chà xem ta tìm được gì này? Một con quái vật đang tự tìm chính mình hay chăng?
_ Bà đang nói cái m* gì vậy? Anne trợn trừng con mắt, đầu cô như muốn nổ tung, một thứ kí ức vừa xa lạ vừa quen thuộc chảy ồ ạt vào đầu cô. Chuyện này hình như cô đã gặp qua rất nhiều lần thì phải?
"Anne yêu dấu, con không cần phải hiểu." Người thiếu phụ mỉm cười, lôi từ trong túi đen của bản thân một ống nghiệm thứ dung dịch màu đỏ máu. Bà ta nhìn vào Anne , nở một nụ cười dữ tợn, không ngừng lắc qua lắc lại ống dung dịch trong tay.
_Có phải giờ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung không? Có phải thèm khát thứ này lắm không?
Đúng như bà ta nói, đầu cô giờ đau muốn chết, đau đến mức cô ngã quỵ xuống, đau đến mức cô ước mình giờ có chút sức lực để đập nát đầu mình cho đến khi máu hòa vơi não, còn sọ thì nát bươm.
Và rồi khi bà ta lôi dung dịch kia ra, cô hoàn toàn phát điên, cô bắt đầu thét gào, lưỡi thè ra mong muốn được liếm chút dung dịch ngọt thơm kia.
Mà tại sao...tiếng thét của mình nghe thật quen thế nhỉ? Chưa kịp nghĩ gì nhiều, "mẹ" cô trông thấy cô sắp hóa thú mặt mày liền biến sắc vội nâng mặt cô lên nhét ống nghiệm vào miệng cô.
Anne nhớ ra rồi, bà ta không phải mẹ cô, cô chỉ là đứa trẻ mồ côi được mang về để làm thí nghiệm quân sự quốc gia. Ả đàn bà trước mặt cô là một nhà khoa học điên, sáng thì chăm sóc cô như chim vàng anh đến đêm khuya thì tra tấn cô như một con quái vật ghê tởm. Cứ mỗi năm vào mùa Halloween thần trí của cô sẽ bắt đầu khôi phục , nên buộc ả phải ra ngoài lấy thuốc nếu không sẽ mất vật thí nghiệm hoàn hảo là cô.
Vậy mà chỉ tiếng trước thôi, Anne đã nghĩ mình rất khôn ngoan, nhưng cuối cùng cô đơn thuần chỉ là con rối trong tay bà ta thôi. Forever.....
Kí ức của cô đang nhạt dần, nhạt dần, giọt dung dịch cuối cùng thấm vào nền đất rồi biến tan....
Ngày 31/10/XXXX
Hãy tự chăm sóc mình thật tốt, đừng khiến ta bận lòng " Người thiếu phụ lạnh lùng nhìn đứa con mình đứt ruột để sinh ra, rồi như chán ghét mà vội bước nhanh ra khỏi cổng.
Đây là một lời cảnh cáo, Anne biết. Cô cảm thấy sợ hãi khi mẹ cô rời đi như vậy, mặc dù cô không thích bà mẹ này của mình cho lắm
Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng, thanh khiết như những đóa hồng mẹ thường mang đến mộ cha. Trên mái tóc rực lửa mà mẹ cô vẫn hay gọi là màu tóc của lũ phù thủy man rợ được điểm tô bằng trang sức bướm bạc lấp lánh.
Anne trông như một thiên thần khi nhấc tung tà váy trắng của mình lên , băng qua mọi ngóc ngách của tòa lâu đài cố tìm ra cánh cửa dẫn tới địa ngục