Đổng Dao được mọi người biết đến với biệt danh "Thiên Tài". Từ nhỏ, cô đã được người mẹ ruột nghiêm khắc chỉ bảo cho học đủ thứ. Nào là: Văn học, Toán học, Piano, Vẽ tranh,v...v... Cuộc thi nào cô cũng bị mẹ bắt đăng ký và luôn được giải nhất khiến cho mẹ cô rất tự hào về đứa con gái duy nhất của mình. Tuy nhiên, cô lại không lấy làm tự hào về thành tích của bản thân bởi vì nó mà đến giờ cô vẫn không có lấy một người bạn thực thụ nào. Dưới đây là một ví dụ:
"Năm Đổng Dao học lớp ba, cô làm quen với người bạn cùng bàn và họ trở thành một đôi bạn thân thiết. Tuy nhiên, sự việc này nhanh chóng truyền đến tai mẹ cô. Chiều hôm đó cô đi học về, thấy mẹ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách như đang đợi mình, cô đã biết có điều chẳng lành. Mẹ gọi cô đến ngồi cùng bà để bà nói một số chuyện rồi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Mẹ cô nói cô phải cắt đứt quan hệ với người bạn kia và không bao giờ được chơi với nó chỉ vì một lí do: Người bạn đó không xứng với một thiên tài như cô...
Sau khi nghe câu nói đó, lòng cô đau như cắt nhưng vẫn cứng rắn bảo mẹ để cô suy nghĩ. Xong, cô liền về phòng và ngồi trên giường khóc. Cô khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nghĩ đến người bạn thân kia. Cô không muốn phải cắt đứt quan hệ với người bạn kia, cô thật lòng không muốn nhưng khi nghĩ đến hậu quả khi làm trái lời mẹ, tim cô lại nhói đau tựa như có ngàn mũi kim đâm. Ngày hôm đó, cô bỏ bữa tối và khóa cửa lại mặc cho đám người hầu bên ngoài kêu la ầm ĩ.
Sáng hôm sau, vì khóc quá nhiều nên mắt cô thành "mắt gấu trúc". Người bạn kia hỏi tại sao thì cô bảo là thức đêm học bài, người bạn ấy liền căn dặn cô không nên thức đêm và phải bảo vệ sức khỏe thì lòng cô lại nhói đau khi nghĩ đến điều cô chuẩn bị nói với người bạn tốt bụng đó nhưng cuối cùng cô vẫn phải nói. Sau khi nghe xong, người bạn đó liền trâm ngâm một lát rồi bảo chỉ cần được làm bạn với Đổng Dao thì dù có bị gì người bạn đó cũng chịu. Cô mỉm cười rồi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp được người bạn tuyệt vời này nhưng cô không biết rằng sự trừng phạt của người mẹ sẽ khiến cho cô cả đời này không bao giờ có được bạn bè nữa.
Sau khi cô dõng dạc tuyên bố với mẹ câu trả lời của người bạn thân và thuyết minh một tràng về tình bạn cao cả của cô và người bạn đó thì mẹ cô nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh rồi không nói gì rời đi chỗ khác.
Ngày hôm sau đi học, Đổng Dao không gặp người bạn đó nữa, những bạn học khác thì nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ và lảng tránh cô. Trong lòng cô chợt hiện lên bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải và tự nhủ sẽ đi gặp thầy chủ nhiệm hỏi lí do không đi học của người bạn thân. Cô ngồi trong lớp học mà nhấp nhổm không yên. Cuối cùng chuông báo tan học cũng vang lên. Cô đợi cho phần lớn bạn học ra về rồi đến phòng giáo viên để hỏi. Sau khi nghe cô hỏi, người thầy trầm ngâm một lát như suy tính chuyện gì rồi nói:
-Em ấy... đã chết rồi.
-Hả? Thầy đừng nói đùa, mới hôm qua cậu ấy vẫn cùng em nói chuyện vui vẻ mà, sao...sao có thể chết được?
-Nếu không tin thì em hãy đến tận nhà của em ấy đi. Có lẽ cha mẹ của cô bé đang làm đám tang đấy...
Sau đó, cô lắp bắp mấy chữ "Em không tin" rồi chạy vội chạy vàng đến nhà của người bạn thân. Nhà của người bạn đó khá gần trường nên chỉ vài phút sau cô đã đến. Cô không tin vào mắt mình. Thì ra cái đám tang mà hồi sáng trên đường đến trường cô nhìn thấy chẳng phải của một người xa lạ nào mà chính là đám tang người bạn thân của cô. Cô lặng người trước cảnh người mẹ của cô bạn thân đang khóc lóc vì sự qua đời đột ngột của con gái, kế bên là người cha đang dỗ dành bà mẹ. Trong đám tang còn có cả vài người bạn cùng lớp hay chơi cùng Đổng Dao và người bạn thân quá cố. Sự xuất hiện của cô không lâu sau đã bị chú ý bởi một người bạn cùng lớp. Người này lao đến gần cô và đập vào ngực cô những cú đau đớn, vừa đập vừa la lớn:
-Cậu ấy chết là do mày, tất cả là tại mày! Mày còn dám đến tang lễ của cậu ấy nữa à?! MAU CÚT ĐI, ĐỒ MẤT DẠY!
Đổng Dao đứng hình trước câu nói của người bạn. Cô hỏi:
-Tại sao cậu lại nói là do mình gây nên cái chết của cậu ấy? Mình và cậu ấy là bạn thân mà, tại sao mình phải giết cậu ấy chứ? Vả lại mình còn không biết giết người...
-DO MÀY LÀM BẠN VỚI CẬU ẤY NÊN CẬU ẤY MỚI CHẾT THẢM NHƯ VẦY! TỐI QUA MẸ MÀY ĐÃ PHÁI NGƯỜI ĐẾN NHÀ CẬU ẤY VÀ GIẾT CHẾT CẬU ẤY!
Đổng Dao không nói thêm được câu nào, nước mắt cô tuôn ra mặc cho nội tâm cô mách bảo rằng không được khóc. Người bạn học kia vẫn liên tục đánh vào người cô nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn về thể xác, chỉ có tim cô là thắt lại và đau đớn tột cùng..."
Đấy là toàn bộ câu chuyện về Đổng Dao. Sau ngày hôm ấy, không ai dám làm bạn với cô để bị chết thảm như người bạn kia nữa, vả lại cô cũng không muốn bất cứ ai phải chết vì cô. Mỗi lần có người có ý định kết bạn với cô, những người xung quanh liền ngăn người đó lại và nói những câu đại loại như:
"Đừng kết bạn với nó, nó là thiên tài còn chúng ta chỉ là người bình thường, nếu chơi với nó chúng ta sẽ làm vấy bẩn danh dự của nó"
Rồi họ kể về người bạn thân xưa kia của cô. Tất nhiên là Đổng Dao nghe được hết, nhưng cô không nói gì họ vì cô biết rằng họ chỉ là đang bảo vệ bản thân khỏi mẹ của cô. Cô dần dần trở thành con rối trong tay người mẹ, sống một cuộc đời vinh danh nhưng không có sự tự do và hạnh phúc.
Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?