Cậu không phải là mối tình đầu của tôi và tôi cũng không phải mối tình đầu của cậu.
Chúng ta xuất hiện trong cuộc đời của nhau như một sự sắp đặt của duyên số, từ hai chữ "bạn thân" rồi tiến thêm một bước nữa đến thứ gọi là "thích". Nhưng mối quan hệ của chúng ta lại chính là "trên tình bạn, dưới tình yêu" - một mối quan hệ vô cùng mập mờ và phức tạp.
Người ta thường nói "Tình yêu tuổi học trò là cảm xúc đầu đời ngọt ngào, xao xuyến. Bởi lẽ, mỗi chúng ta ai cũng sẽ trải qua mối tình tuổi học trò, đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, hồn nhiên nhất nhưng lại khó quên nhất!" . Đúng là vậy. Nhưng tình càng đẹp bao nhiêu, khi chia xa tim lại càng đau, càng khó quên bấy nhiêu.
Cậu đến bên tôi, mang cho biết bao niềm vui, tiếng cười. Tất cả sự ưu tiên, sự quan tâm của cậu đều dành cho riêng tôi. Cậu như tia nắng sớm ban mai rọi sáng và sưởi ấm nơi góc tối trong trái tim tôi. Chuyện tình của chúng ta khi ấy cứ ngỡ như một câu truyện cổ tích vô cùng ngọt ngào và tôi sẽ là một nàng công chúa hạnh phúc nhất trần gian.
Nhưng...
Mọi thứ dần đổi thay theo dòng chảy của thời gian, và cậu cũng vậy.
Những dòng tin nhắn quan tâm từ cậu mỗi ngày càng ít đi.
Những cuộc trò chuyện xuyên thời gian cùng cậu cũng vơi dần.
Không còn là những lời trêu đùa nhau ngày nào, mà đó chỉ là sự lặng im ngăn cách chúng ta mỗi lần vai sóng vai.
Không còn là những lần tôi gọi cậu kẻ khùng, cậu gọi tôi đồ ngốc rồi khoái chí mà cười ngây ngô.
Ngày biết cậu thích một cô gái khác, tim tôi như vụn vỡ. Đau, rất đau! Nhưng liệu cậu có biết điều đó? Không! Cậu không hề biết rằng tôi đau đến như nào!
Mỗi lần đi cạnh cậu, tôi đều đi chầm chậm lại, lùi một chút về phía sau để không phải nói chuyện với cậu. Tại sao tôi lại làm vậy? Là vì tôi đang né tránh cậu.
Mỗi lần nhìn thấy cậu hoặc đi ngang qua cậu, con tim tôi lại rối bời đập loạn xạ. Tại sao lại vậy chứ? Là vì tôi vẫn còn thương cậu, thích cậu.
Mỗi lần tham gia các hoạt động của trường, tôi đều không tự chủ mà đưa mắt kiếm tìm cậu trong đám đông tấp nập kia. Khi thấy cậu rồi, tôi liền an tâm thở phào. Tại sao tôi lại an tâm khi thấy cậu? Là vì tôi đang quan tâm, lo lắng cho cậu.
Cậu thấy tôi có ngốc không? Thương người hết thương mình. Vấn vương người không còn chút tình cảm gì với mình. Cả khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của tôi là dành cho cậu. 8 năm - một khoảng thời gian dài vẫn đơn phương thích cậu như những ngày tình cảm của chúng ta chớm nở.
Tôi vẫn tin vào tình cảm của tôi dành cho cậu.
Tôi vẫn tin vào những đổi thay của duyên số để rồi chúng ta một lần nữa tay trong tay bước về phía trước.
Tôi vẫn tin vào cậu...
Nhưng tôi đã lầm. Hóa ra tất cả những điều đó chỉ là sự ảo tưởng của tôi mà thôi. Truyện cổ tích mãi là truyện cổ tích. Cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì để thoát ra khỏi những kỉ niệm ấy đây? Cậu biết không? Tôi như phát điên khi mà cậu luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Mỗi một khung cảnh trong mơ đều rất chân thật. Vẫn là cậu - chàng trai tôi từng thích rất sâu đậm. Mỗi lần cậu xuất hiện, đem đến cho tôi những cảm xúc, giác cảm vô cùng khác nhưng lại rất dịu dàng, ngọt ngào đến lạ. Cậu nhìn tôi trìu mến cười làm tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Giật mình tỉnh giấc, xung quanh vẫn là bốn bức tường quen thuộc. Mọi thứ chìm trong bóng đêm. Thì ra chỉ là một giấc mơ nhưng lại giống như đang diễn ra trong thực tại vậy...
Và rồi tôi cũng nhận ra rằng, cho dù tôi có đơn phương cậu 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thuộc về tôi. Không bao giờ thuộc về tôi một lần nữa... Tôi biết đã đến lúc tôi nên buông bỏ quá khứ ngọt ngào này rồi...
Tạm biệt cậu, người con trai của tôi...