𝐴𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑎𝑖, 𝑎𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑎𝑖, 𝑎𝑖 phụ 𝑎𝑖 ?
Muốn biết tỏ, hãy chờ 𝑝ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑜𝑎 thổi nổ.
𝐴𝑖 thương 𝑎𝑖, 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎́𝑐 sẽ tìm 𝑎𝑖.
𝑉ì 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑎́𝑖 tình, chỉ ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑙𝑎̀ đ𝑢̉ !
Đêm đến, cả phố thị Sài Gòn náo nhiệt dần, các tòa nhà lần lượt đua nhau thắp lên ánh hoa lệ, tỏa ra chiếu sáng một khu vực trung tâm thành phố. Nhất là những ngày lễ hội, càng náo nhiệt hơn hẳn, đa phần người ta kéo nhau ra đường để ngửi mùi khói bụi, mùi mồ hôi, mùi hạnh phúc và cũng có khi mùi đắng cay của những kẻ cô đơn lẻ loi giữa phố thị thật đông, thể như lúc nào cũng chỉ là kẻ độc hành.
Người ta thường tụ họp ở khu quảng trường thành phố, nơi mà mọi thứ sang trọng, lấp lánh, lung linh, tự do, dân chủ và tất tần tật được trình diễn, hướng đến những giá trị thực dụng đương thời, nằm sâu trong khát khao của từng thân phận kiếp người chốn thị thành ganh đua. Nơi mà những biểu tượng phồn thịnh đang kiêu hãnh hất mặt lên trời, cao chót vót, chạy đua nhau từng mét lấn trời. Ở đây đấy, cũng là nơi phồn thực nhất mảnh đất này!.
Tầng năm mươi hai, tiếng nhạc sàn lắc lư nổi lên vỡ tung cả lồng ngực trong đêm. Chẳng gì có thể mang nha tới cấm địa đó tấn trò vui đó, ngoài khói thuốc đang cháy đỏ kéo tàn về phía môi kẻ trơ trọi, ánh đèn soi rọi sáng tối - chớp tắt. Có khi là những tràn tia nhỏ đủ màu, chỉa lung tung tìm người thương ta đã lạc, và nhiễu trong đồng âm hô hào chèo kéo, là vài câu nói chẳng ai nghe biết gì. Tôi ngồi ngay quầy pha chế của vũ trường, uống lần lượt từng ly cocktail đã pha sẵn nồng men cay của đời dài vô tận, khói thuốc cũng thay phiên cùng ly rượu ra phà làn môi vắng nụ hôn, pha phả từng hồi, bay bổng vui đùa trước mặt. Sau làn khói xám xì quện đặc mùi hư ảo, lờ mờ tôi có thể thấy trong cơn khát tình, là một mỹ nhân cũng đang sầu đời không kém.
À không! Một cô gái phong lưu, đang căng đồi núi phỏng phao gợi tình ai lạc lối. Hay đúng hơn là một ả đàn bà, độ chừng chắc đã đi qua nửa đời người thanh sắc - nhưng vẫn đẹp! Vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ đến mê hồn của những cô nàng từng trải phong sương.
Ả mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể màu đỏ rực, đi cùng màu với đôi giày gót nhọn hoăn hoắc và đôi môi mọng. Ả lắc nhẹ theo điệu nhạc đang lên hồi nhún nhảy, làn tóc xoăn xua tan khói thuốc nồng mùi thành trơ trọi. Ả nhúng vai, nhếch môi cười, đánh mắt về phía tôi ngồi kế, đưa ly cocktail lên như nghi thức xã giao bạn nhậu chung bàn.
Tôi nâng ly lên uống cạn, cái nóng của thức uống có tên oanh tạc, B52! Cơn nóng tựa vũ khí sa trường đã bắt đầu lan tỏa, từ vòm họng xuống đến ngực, chốt hạ đo ván bằng cú ợ hơi của dân chơi gãy cánh non xìu. Tôi bất giác hỏi lòng, rượu quá mạnh, hay tôi đã quá say không thể kiểm soát mình. Và có khi, tôi đã trượt dài xúc cảm, buông luôn dây cương bản lĩnh nam nhi, hạ mình yếu đuối trước ả.
Tôi ghé vào tai Ả một câu hỏi đã biết kết quả, nhưng chỉ có thể khơi màu bắt chuyện làm quen như vậy
- Em đi một mình à!?
- Vâng, còn anh. - Ả nhỏ nhẹ đáp trả bằng cái giọng Hà Nội mềm mại.
- Anh cũng vậy, em ở Sài Gòn lâu chưa?
- Một tuần thôi anh, em mới chuyển công tác vô.
- Rất vui được làm quen với em! Những câu chuyện tán gẫu cứ vậy cho phải phép kéo dài cả buồi. Ả say, và tôi cũng say. Ả manh động hơn, hỏi một câu bạo dạn như thân thiết, lại dò đoán tính dục kẻ đối diện mình.
- Anh đã yêu đàn ông chưa?
- Ý chị sao? - tôi cười.
Ả lại cười phá lên như dại, như chẳng điều khiển được tâm trí mình.
- Em say rồi, anh đã yêu ai chưa?
- Đã từng!!!
- Anh đã bao giờ là kẻ thứ ba chưa?
Tôi cười nhạt nhẽo, đoán được Ả đang muốn nói gì. Nên tôi im lặng một khoảng dài cho những tâm sự được trải ra . Để không gian tiệc đêm này là của Ả.
Em đã từng yêu một người rất thắm thiết, em cũng đã từng nghĩ cả đời tụi em sẽ bên nhau, sẽ nên duyên vợ chồng như hẹn ước. Mọi chuyện suy tính em đều nghĩ cho người ta. Nếu một ngày xui rủ, biến cố xa cách âm dương diễn ra với ảnh. Và Tử thần là một tay thử lòng người ngạo mạn, , trao cho em đặc quyền phán quyết ác tâm. Em chắc chắn sự lựa chọn được sống cho ảnh, em sẽ hy sinh nhục thể thế thân .
Đấy vậy mà, một ngày em biết được người ta đã có gia đình, một cú ngã quỵ ê chề, thê thảm khi em đang lâng lâng trên tầng mây hạnh phúc. Lại rớt xuống địa ngục tội lỗi cô đơn, em thành kẻ thứ ba nghiệt ngã. Đang là Người, phải nhục nhã làm "con giáp thứ mười ba".
Em không đành chấm dứt tình cảm của mình ngay lập tức, nhưng cũng không còn sức níu kéo một ai nữa, rũ rượi lay lắt qua những ngày hạnh phúc ngờ vực, sợ hãi. Rồi sa ngã trong tội lỗi lúc nào không hay biết.
Ngày của đời cứ thế trôi xoa dịu, vết thương cũ đã lên mài lành da quên lãng. Nhưng duyên phận có lẽ trả nhau chưa hết trong tiền kiếp, tình chưa dứt. Thì em lại ngây ngô làm con nợ ái tình tiếp tục. Những phút yếu lòng như tầm gửi, nương nhờ vào đại thụ hay thấy ở rừng già. Hoang dại yêu thêm một người, để ngạo nghễ chứng minh phẩm giá bằng cách dơ bẩn yếu hèn. Cũng muốn thấu hiểu cái sự đời bạc nhược, tay ba. Thế thời cứ nghĩ, người mới có thể nhanh thay người cũ, tình mới sẽ bù đắp tình xưa, thà mình phụ người sẽ đỡ đau hơn bị người phụ.
Nhưng sự thật lại một lần nữa vỡ lẽ làm đôi, xoay vòng tơ hồng duyên phận rối ren quyện vào nhau, như trò đời hài hước trêu người thêu thân. Hóa ra, người cũ yêu hai người, em yêu hai người, người mới cũng yêu hai người! Như ván bài lật ngửa thách thức, em xui thay buồn lòng cam chịu, là người thay thế nên không có quyền được hạnh phúc dài, lúc vui lúc buồn cũng do người định đoạt, khác nào một con rối cho người ta bung dây điều khiển. Em, chính em, luôn được chọn là vai phụ phản diện trong vở ngôn tình lừa dối. Đời mà! Mấy ai tưởng được cảnh này.
Vai tôi âm ấm thấm dần những giọt mủi lòng của Ả. Ả ngã trên vai tôi, lệ ả chảy vào lòng tôi, xoáy sâu cuồn cuộn niềm đau khôn xiết, lệ đượm phận Ả là kẻ thứ ba ngoài cuộc. Nên nước mắt chẳng thể kéo dòng khi vui, ngậm ngùi mùi yếu nhược, tủi phận mình đâu có quyền đòi hạnh phúc! Tâm Ả cứ thế mà tháng năm dài rộng sinh dung mạo. Bất cần, tự cường, kiêu hãnh trong từng chớp mắt, đưa tay, cách cười hay bước đi lạnh lùng xé bóng tối, rời vũ trường khi nhạc đang chơi những bản giao thời năm mới. Tôi chỉ có thể dõi theo bẽn lẽn chia tay người lạ, tặc lưỡi rồi cạn ly sầu đang uống dở. Chuyện tình ái mà sao ai ngờ được, cũng đã nuốt trái cấm rồi, sao có thể không đau!? .
Bùm bùm bùm, tiếng pháo hoa ngoài lớp kính kia đã từng hồi dội ngược vào trong, sáng rực rỡ bầu trời đêm tối, bừng hẳn rõ mồn một từng gương mặt trong vũ trường đang hân hoan đứng lặng thưởng thức. Chỉ có Ả, đã kịp rời đi trước khi pháo hoa bung mình khoe sắc. Và đời Ả, cũng chẳng khác gì một hoa pháo giao thừa năm mới, Ả thì vội hạnh phúc thay thế, rồi chóng u sầu cô độc, bị lãng quên. Còn hoa pháo, cũng vội vàng lấp lánh thay sao trời, rồi cũng vội vàng bị lãng quên khi tàn rụi.
Nên sự đời cũng như sự tình, điều gì dễ có cũng sẽ dễ mất, và ái tình thì không phải là trò chơi hoán thân đổi phận - được yêu.