Câu chuyện được kể lại bởi trải nghiệm của tác giả.... :>>
Tôi và cậu ấy rất nổi bật trong lớp bởi một lý do. Đó là chúng tôi cứ như chó với mèo, động tý là đánh nhau, mắng nhau.
Tụi bạn của tôi và cậu ấy cứ reo réo bên tai chúng tôi rằng là “ ghét của nào trời trao của ấy “
Vâng! Đúng thật rằng là ghét của nào trời trao của ấy nhưng khi bạn đã hết ghét cũng chính là lúc “ trời “ lấy lại.
Như mọi ngày, bọn tôi lại tiếp tục đấu khẩu với nhau chí choé cho đến khi giáo viên bộ môn vào mới thôi! Hồi đấy tôi nhớ mang máng rằng giáo viên Toán của lớp tôi khá là khắt khe. À không, phải nói là rất chi là khắt khe mới đúng.
Sau tiết Văn là ra chơi, bọn tôi kéo nhau một đoàn xuống căn-tin để mua com-pa. Cô bắt buộc phải đồ ai nấy dùng nên không có chuyện mượn xin gì ở đây cả. Mà mẹ tôi tính cũng cọc cằn, nói là mua đồ dùng học tập mẹ mới miễn cưỡng đưa tôi hai mươi ngàn. Thế nhưng một khúc cua bỗng xuất hiện trong đời tôi khi bàn tay tôi đang mò một khoảng không trong túi quần.
Tôi nhớ rất rõ ràng tôi để tờ tiền trong túi quần vì tôi sợ tôi cất lung tung sẽ quên mất mình để ở đâu! Tôi sợ hãi thật sự. Một phần vì sợ vào sổ đầu bài và cái bẹo tai đau điếng của cô giáo Toán, một phần là sợ mẹ tôi mắng vì làm mất tiền. Hồi đấy mẹ cứ nghĩ rằng tôi sẽ giống các bạn tôi hoặc là mấy anh chị bỏ nhà ra đi mẹ hay đọc trên fb... nên dù bị ngốc tôi cũng đoán ra mẹ sẽ nghĩ tôi dùng tiền mua linh tinh thay vì làm mất. Giải thích sẽ là cãi nên tôi cũng lười giải thích. Mà vì lười giải thích nên mẹ tôi mới nghĩ rằng tôi sai và tôi đang nhận lỗi. Bất lực cực kỳ luôn ý.
Tôi cúi mặt xuống bàn và bật khóc. Cậu ấy - Dương thấy tôi khóc bèn chạy lại “ hỏi han “ tôi một cách đầy thiếu đòn “ Sao, sao.. bị chó cắn hả? Hay là té cầu thang đập cái nhan sắc chim sa cá lặn của mày xuống đất “
Tôi lườm Dương một cái và rồi chỉ hừ lạnh thay vì sồn sồn lên đòi sống chết với nó như mọi ngày. Nếu lớp tôi là giới giải trí, tụi bạn là phóng viên thì tôi cá cụ này lên hot seach chắc rồi! Tiêu đề là gì nhỉ? “ Chuyện lạ có thật! Nhi ăn chay đi tu khoing chấp Dương nữa” tôi nghĩ vậy!
Đối với Dương đó cũng là một chuyện lạ nha! Nó sáp mặt nó vào mặt tôi “ Mày khóc thật à “
Một câu hỏi rất chi là dễ thương, nội tâm tôi gào thét rằng tao không khóc thật chứ chả lẽ tao khóc giả, đổ thuốc nhỏ mắt vào mắt hả?
“ Có chuyện gì kể tao nghe coi “ nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Chống tay ở tai và nghiêng đầu nhìn tôi mà hỏi.
Hai chuyện lạ liên tiếp xảy ra trong ngày khiến tụi bàn bắt đầu bàn tán vụ bọn tôi có gì đó với nhau!
“ Tao lỡ làm mất hai mươi ngàn mua com-pa rồi! “
Hầu như ở lớp ai cũng biết tới vụ tiền bạc của tôi và biết luôn cả vụ mẹ tôi khắt khe. Chả biết đứa “ phóng viên “ nào ranh ma thế! Chuyện nhà ai cũng biết!
“ Nè “ tôi sững sờ nhìn tờ hai mươi ngàn đang chìa về phía tôi. Điều làm tôi sốc không phải tờ tiền, mà là chủ nhân của tờ tiền - cái đứa tôi thề không đội trời chung suốt cả năm học qua!
Dù hơi mất liêm sỉ nhưng tôi vẫn cầm tờ tiền và lí nhí vào chữ “ Cảm ơn “ Dù nói khá bé nhưng vẫn đủ để lọt vào tai tên nào đó!
Để tránh mặt nó, tôi tức tốc dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ chạy một mạch xuống căn-tin mua com-pa. Ôi mẹ ôi, tôi lúc đó vừa vui, vừa buồn cười mà vừa lâng lâng khó hiểu. Có lẽ dù nằm mơ tôi cũng không nghĩ thằng luôn đấu khẩu với tôi vậy mà lại cho tôi mượn tiền. Chậm đã, chợt nghĩ ra điều gì đó. Trán tôi nhăn lại, tay tôi hơi run vì suy nghĩ vừa loé lên trong đầu.