Chả lẽ nó cho mình mượn để có cớ hành mình. Thà bị mẹ mắng cô la chứ không chịu khuất phục trước kẻ địch. Nhưng mà tôi lỡ mua rồi, còn trả lại được không? Tôi thầm mong nó sẽ hành tôi một cách nhẹ nhàng thôi, nếu không chắc tôi trầm cảm luôn quá!
Mọi việc diễn ra khá êm đềm và lặng lẽ, lớp tôi đã biến từ bảy sắc cầu vồng thành một màu xám xịt vì sắp thi rồi!
Mọi hôm còn có chuyện bàn tán ( tôi và Dương đấu khẩu) nhưng hôm nay Dương câm nín, trầm tính hẳn. Nó không gây sự với tôi và cũng không hành tôi như tôi đã nghĩ. Tôi cũng e ngại vụ hai mươi ngàn nên cũng không dám ho he gì.
Chỉ là thà nó hành tôi kiểu hành bình thường thì không sao. Nhưng đằng này nó lại hành tôi kiểu tinh thần mới ghê!
Hôm đấy sinh hoạt ngoài trời, tập thể dục xong tụi bàn bèn lôi lôi kéo kéo tôi như kẹo kéo và giằng co. " Mày đi với tao" Dương bỗng từ đâu xuất hiện vàp cầm lấy tay tôi, kéo tôi ra sau lưng nó. Hành động đó đã khiến tôi bất ngờ rồi nhưng câu nói nó vừa bonus mới khiến tôi bất ngờ hơn. " Tụi bây làm gì mà kéo Nhi của tao như kéo dây thừng chơi kéo co thế " Trong điểm là hai chữ "của tao " a. Câu đó khiến đầu tôi ong ong u u rối loạn một cục.
Trong khi tôi đang hoang mang và sốc thì tụi bạn trong lớp tôi lại thi nhau hò hét khi nghe hai thủ phạm kéo tôi như chơi kéo co kia kể lại.
À mà miệng người mà, qua mỗi miệng một người là qua mỗi một bát muối, bát mắm nên không lạ gì khi tụi nó còn bàn về một số chi tiết không tồn tại trong cuộc trò chuyện đó.