Phía trước nhà em chừng 100m, có 1 ngôi nhà to lớn nhất xóm, nghe đâu là giang hồ có máu mặt, từng buôn ma túy gì gì đó về đây cưới vợ xây nhà. Cái nhà hoàng tráng nhất xóm, họ xây một sân trượt patin rộng lớn, xung quanh là tường thành cao ngất, trong đó đêm nào cũng có lũ nhóc choi choi vào trả tiền để tập tành trượt patin. Nhạc đùng đùng inh ỏi, đèn màu cứ xoay xoáy khó chịu, nhưng vì là tay anh chị, nên xóm nghèo cũng cứ im hơi lặng tiếng không ai dám góp ý. Em thì còn nhỏ, thấy đông vui cũng ham thích lắm, mường tượng chắc thành phố cũng đèn màu như thế, nhưng mà nhát, ba mẹ thương nhưng rất nghiêm khắc nên chả dám bén mảng tới đó bao giờ.
Chuyện là, vợ chồng nhà đó có 2 đứa con, đứa chị lớn tầm 5, 6 tuổi, đứa em mới chập chững biết đi. Năm đó lũ về, nước sông lúc nào cũng dâng cao, được hôm ráo, thì nghe đâu đứa chị dẫn em đi cho ăn cơm chiều, ham chơi nên sơ ý lạc mất em, cả xóm dáo dác đi tìm, nhưng biết tìm đâu bây giờ, cái xóm nhỏ xíu, hơn chục mái nhà chứ mấy, có lạc cũng đã tìm ra nhưng mà không thấy thì chỉ có nước… lọt xuống sông chết đuối! L
Nhà đó tìm không ra, đánh mắng cô chị rồi cũng thôi, họ cúng kiếng lập bàn thờ cho thằng bé, nghe đâu mời thầy về nói nó bị ma da thế thân! Lạnh cả sống lưng. Chuyện chẳng có gì nếu chỉ có thế nhưng đến hôm cúng 100 ngày, trời mưa âm u tầm tã, xóm nghèo cứ thê lương thế nào đó, kí ức của em là 1 chiều ảm đạm, trời bốn phía tối mù mù. Cả xóm nghe tiếng trẻ con khóc day dứt, âm âm vang vọng, nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then, ai cũng biết là kì lạ, nhưng họ toàn là dân lao động nghèo, không có đủ can đảm để xem thực hư thế nào. Chỉ có vài người đàn ông dạn dĩ nhìn ra phía mé sông nơi mà cho rằng thằng bé đó ngã xuống thì em nghe họ kể có một chiếc làn tre, trông như cái nôi cứ dập dềnh giữa sông. Các bác nghĩ kĩ đi, trời mưa, nước lũ mà cái nôi đó không trôi, cứ lững lờ, mờ mờ ảo ảo, cộng thêm tiếng trẻ khóc giữa tiếng mưa rỉ rả thì quá là kì quái, ghê rợn. Em sợ toát mồ hôi, những ngày mưa sau đó cứ tới giờ chiều là chả dám đi đâu, cũng chẳng dám bén mảng ra bờ sông nữa!
Nghe nói nhà đó lại mời thầy về cúng, thầy nói thằng bé nhớ cha, nhớ mẹ, không về được, cũng không muốn ở dưới lòng sông lạnh lẽo nên chỉ biết nỉ non than khóc. Nhà họ chạy thầy rước hồn nó về chùa, em không rõ sau đó thế nào, nhưng sau lần đó không còn thấy gì lạ nữa.