Hôm nay...
Em nhắn tin cho tôi , em nói với tôi bạn trai em mất rồi.
Sau hơn 1 tuần...
Cậu ấy đã không thể nào tiếp tục cố gắng được nữa.
Em khóc , em nói ...
Cậu ấy bỏ cuộc rồi.
Cậu ấy bỏ em lại rồi.
Em nói....
Từ nay về sau, em và cậu ấy...
Không còn cuộc hẹn đi biển nào nữa rồi.
Vì cậu ấy bỏ cuộc rồi...
Em khóc ...
Khóc đến nức nở nghẹn ngào khi gọi tôi.
Em khóc đến mức...
Ngoài tiếng khóc , tôi thật sự...
Không nghe thấy em nói gì...
Em nói...
Cậu ấy mất rồi...
Tình yêu của em mất rồi.
Từ nay về sau...
Giữa em và cậu ấy...
Không còn những cái ôm , cái hôn vội vàng trước cửa nhà.
Em khóc...
Nức nở...
Tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì...
Em hỏi tôi...
Cậu ấy mất rồi...
Sao chị không nói gì...
Tôi không biết ...
Tôi không biết phải nói gì...
Ừ tôi chỉ biết im lặng.
Tôi không nói nên lời.
Mới đây thôi mà....
Em khóc , tôi cũng khóc ...
Em khóc cho tình yêu của em ...
Tôi khóc cho em , cho cậu ấy và cho tình bạn của tôi và cậu ấy.
Em khóc ....
Tôi không an ủi.
Vì tôi biết...
Nổi đau đớn của em giờ phút này ...
Ai thấu ???!
Tôi sao???
Không đâu....
Có lẽ cũng không đau đớn bằng em.
Không bất lực và bàng hoàng như em...
Em khóc ...
Em nói...
Ngày cuối cùng, em đã linh cảm...
Cậu ấy gữi cho em 1 đoạn phim dài quay bằng điện thoại...
Cậu ấy nói...
Yêu em.
Nói nhớ em .
Và cậu ấy khóc.
Cậu ấy nói ...
Rằng cậu ấy cũng mệt.
Đoạn phim hơn 10 phút dừng lại...
Em và cậu ấy mất liên lạc.
Đoạn phim hơn 10 phút với tất cả yêu thương , nhớ mong và bất lực...
Dừng hẳn.
Có lẽ là lúc cậu ấy hoá thành 1 làn gió và trở về tìm em..
Em khóc ....
Tôi cũng chỉ có thể im lặng khóc cùng em...
Nói gì bây giờ...
Tôi cũng không biết...
Tôi chỉ biết...
Em mất đi người em yêu nhất.
Còn tôi...
Mất đi người bạn thân ...
Sau này...
Sau này ...
Khi tất cả qua đi...
Chúng ta đã mất đi 1 người quan trọng trong cuộc đời....
# 4/9/21 Đêm nay buồn quá.