[Cổ đại] Hoa nhài trong cung cấm
Tác giả: Lưu Thuỷ
Chương một: Tạo phản
Hắn là tứ hoàng tử đương triều, là kẻ bị vua cha ghẻ lạnh bị người khác coi thường. Mẫu phi mất sớm lại không có chỗ dựa của ngoại thất, thành thử hắn là người không có chút uy hiếp nào đối với ngôi vị thái tử. Thế nhưng phàm là kẻ sinh trong nhà đế vương, có mấy ai tránh được gió mây biến ảo? Dẫu hắn ngày ngày an phận trong cung An Ninh quạnh quẽ cũng không tránh được đấu đá giữa các hoàng tử.
Tháng Mười năm đó, trận tuyết đầu tiên đã vô cùng khắc nghiệt. Đám hoa nhài mới trồng gặp lạnh đều chết cả, hắn rầu rĩ không vui nhìn tuyết bay lả tả. Từng bông tuyết áp vào má lạnh lẽo. Năm ấy, mẫu phi cũng qua đời trong trận tuyết đầu mùa, hơi lạnh bao trùm khắp cung, kể từ đó hắn chẳng thấy nổi mặt trời nữa. Mỗi khi trời trở lạnh, hắn sẽ trốn đi, giống như động vật ngủ đông, không gặp ai hết.
Phụ hoàng dẫn các hoàng tử đi săn, hắn vẫn cáo bệnh ở lại như mọi năm, không ngờ lại gây ra một tràng gió tanh mưa máu.
Hôm đó, hắn đang thừ người ngồi trước bức tranh vẽ mẫu phi mà hắn coi như ruột gan thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Cửa phòng bị đẩy ra, một đám binh lính ùa vào lôi hắn đi, giải tới trước mặt vị hoàng đế uy nghiêm.
Đương kim thánh thượng mắt bốc lửa giận, gương mặt tím tái không biết vì giận hay vì lạnh, hoàng bào trên người đôi chỗ ướt nước, có lẽ là do tuyết tan ra. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đoán người vừa từ bãi săn hồi kinh. Kể cũng lạ, như mọi năm phải ba ngày sau mới xa giá về kinh chứ?
“Nghịch tử to gan!” Hoàng đế giận dữ nói, “Trẫm vốn cho rằng ngươi là người hiểu chuyện nhất, không ngờ ngươi lại là tên bất trung, bất hiếu như vậy, dám làm ra chuyện phản trắc thế này.”
Cứ như vậy hắn bị gán cho tội danh mưu phản, thừa dịp hoàng đế và các hoàng tử rời kinh, làm phản gây ra cung biến, mua chuộc cấm vệ quân, ép buộc đại thần, tự xưng hoàng đế.
Nhân chứng vật chứng có đủ. Cấm vệ quân tham gia mưu phản nhất loạt khai ra hắn đứng đằng sau. Binh phù cũng được lục tìm thấy trong phòng ngủ của hắn.
Hắn có trăm miệng cũng không thể giải thích.
Hắn không có thế lực hậu thuẫn, không có gì cả. Mỗi ngày đều rúc mình trong cung An Ninh, không gặp gỡ ai. Hơn nữa với sức của hắn, làm sao gây nên sóng to gió lớn thế này? Mà việc hắn không đi săn đã thành thông lệ, có mấy ai không biết? Chuyện vô lý như vậy, hoàng thượng làm sao không nhìn thấu? Nhưng người không muốn mất đi đại hoàng tử được người sủng ái, vậy chi bằng để đứa con vô tích sự này gánh hết tội trạng thôi.
Hắn có miệng mà không thể giải thích.
Cuối cùng hắn chỉ nói một câu với người mà hắn đã không còn coi là cha nữa.
“Bệ hạ, vi thần có tội, xin bệ hạ nghiêm trị.”
Hắn có tội vì sinh ra trong nhà đế vương, hắn có tội vì không bảo vệ được mẫu thân, hắn có tội vì không bảo vệ được chính bản thân mình.
Hoàng đế không thèm nhìn hắn lấy một cái, người đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con này.
“Tứ hoàng tử Dương Lịch lập kế mưu phản, thâu tóm cấm vệ quân, bức ép đại thần, tự mình xưng đế. Nay giam vào đại lao chờ mùa thu năm sau hành quyết.” Giọng nói the thé của vị công công nọ vang lên khắp đại điện, lọt vào tai người khác mới dễ chịu làm sao, nhưng đến lượt hắn là vạn tên xuyên tim, chặt đứt tất cả hi vọng, tình cảm, và cả sinh mệnh của hắn.
Hắn ở trong lao không biết bao lâu. Ở trong ngục tối không thể phân biệt nổi ngày tháng, chỉ biết mỗi khi có tiếng gió rít bên ngoài, tuyết sẽ bay vào một ít. Hắn ghét tuyết. Hắn ghét màu trắng bạt ngàn phủ đầy trong cung An Ninh, hoa cỏ mẫu thân và hắn trồng đều sẽ chết cả.
Trong ngục vốn đã lạnh lẽo, quần áo trên người lại mỏng manh, mỗi lần tuyết theo gió bay vào càng thêm rét giá. Nhưng hắn nghĩ bấy nhiêu đây cũng không bằng trái tim đông cứng đến tê liệt.
Trước kia hắn vốn tưởng hắn rất hiểu mẫu thân hắn, người đã mang bệnh mà chết vì sự ghẻ lạnh. Cho đến hôm nay, ngày ngày kéo dài hơi tàn trong tuyệt vọng, hắn mới thấu hiểu những đau đớn tủi nhục mẫu thân từng trải qua. Mỗi ngày chờ đợi trong đau khổ, nuôi hi vọng người ấy sẽ quay đầu ngoảnh lại một lần, nhưng đến khi thân xác kiệt quệ không đủ sức gắng gượng nữa sẽ chỉ còn sự trống rỗng, trước mắt chỉ là màu tuyết trắng xóa.
Bỗng một hôm, phòng lao bên cạnh mở ra, một người cũng mặc áo vải thô cũng bị ném vào ngục. Sau đó hắn mới biết đó là quan Ngự Sử (làm chức vụ can gián vua) - Tô Doãn - một trung thần thanh liêm có tiếng.
Hắn cười khẩy, số phận của quan thanh liêm chính là ngồi nhà lao giống như số phận của hoàng tử là phải đấu đá vậy.
Tô Doãn vào ngục vì can vua lập đại hoàng tử làm trữ quân (người thừa kế hoàng vị sau khi vua chết). Hắn lại cười khẩy, ý vua đã quyết hà tất làm trái.
Trong khi lễ sắc phong hoan hỉ diễn ra thì nơi ngục tù hai kẻ ngồi ngâm thơ đối ẩm mà lòng lạnh lẽo. Hắn biết Tô Doãn sẽ chỉ ở đây vài ngày rồi rời khỏi, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không giết ông ta, lập trữ quân là việc vui lớn sẽ có đại xá thiên hạ. Nhưng hắn thì khác, kết cục không thể tránh khỏi.
Chương hai: Mạt Ly
Nhưng hắn đã gặp được người khiến trái tim nguội lạnh của hắn tràn đầy nhiệt huyết trở lại.
Nàng đến mang theo hương hoa nhài xua đi mùi ẩm thấp trong nhà lao tăm tối, nàng đến mang theo ánh sáng soi rọi nơi ngục tù, soi rọi đôi mắt đã lâu không thấy ánh mặt trời. Nàng đến mang theo chiếc áo mới may ấm áp.
Nàng là Tô Mạt Ly, là con gái Tô Doãn.
Hắn còn tưởng rằng cả đời này không còn được nhìn thấy hoa nhài nữa, không ngờ ở chốn tù lao vẫn có thể gặp được ý trung nhân.
(*) Mạt Ly nghĩa là hoa nhài.
Từ giây phút đầu tiên hắn đã đem lòng yêu nàng. Nhưng trái tim hoan hỉ như vừa được ra ngoài thấy rừng hoa nhài hắn trồng trong cung An Ninh nở rộ giữa tiết tháng Năm thì bất chợt một cơn mưa rào tầm tã đổ xuống cuốn trôi tất cả. Hắn sắp chết rồi.
Giờ đã là tháng Năm, là lúc hoa nhài nở nhiều nhất.
Hắn càng tiếc rẻ. Hắn sẽ cứ thế chết đi.
Thế là hắn bảo nàng lần sau mang cho hắn một nhành hoa nhài.
Nhưng hắn không chờ được lần sau.
Tô Doãn được đại xá, ông ta rời khỏi ngục, Tô Mạt Ly cũng không đến nữa. Cũng phải, nàng đến mang áo cho cha, thuận tiện mang cho hắn một bộ. Giờ họ đã đoàn tụ, hà tất phải quay lại chỗ này? Nhất là khi hắn đã không còn cái danh hoàng tử nữa.
Hắn ngước nhìn cửa sổ, gió thoang thoảng, mặt trăng sáng ngời, mấy đốm sao lung linh như đôi mắt nàng, còn màn trời đêm chính là nỗi tương tư của hắn.
Rồi thu cũng đến, ngày hành quyết cận kề, nàng đột nhiên xuất hiện. Hắn cảm thấy lòng mình mát rượi như kẻ đang khát uống được ngụm suối trong. Nàng mặc quần áo trắng, gương mặt thanh tú, trên suối tóc đen như mực cài một bông hoa nhài trắng muốt giống như màn đêm ngoài cửa sổ kia đang ve vuốt những đốm sao lấp lánh, nỗi nhớ nhung của hắn cũng được vỗ về.
Nàng mang cho hắn một hũ rượu, chậm rãi rót hai chén rồi đưa tay qua khung cửa phòng giam, “Tiểu nữ xin kính hoàng tử chén rượu tiễn biệt.”
Chén rượu đã cạn, người sẽ phải đi.
Trước lúc đi, nàng lấy bông hoa nhài cài trên tóc xuống, đặt vào lòng bàn tay hắn. Lúc ấy trái tim hắn chực vỡ òa, cảm xúc hỗn loạn, vui mừng có, tiếc nuối có, bi ai có.
Nàng nhìn hắn lần cuối, nở nụ cười rạng rỡ, hương hoa nhài thoang thoảng.
Những tưởng cuộc đời của hắn thế là hết, mối tình của hắn cứ thế đứt gánh tương tư, ai ngờ ông trời có đức hiếu sinh cho hắn thêm một cơ hội nữa.
Thái tử muốn loại bỏ hoàn toàn hòn đá cản đường mình đổ hết mọi tội trạng lên đầu nhị hoàng tử. Mưu toan phản loạn không thành lại phủi sạch quan hệ, hãm hại hoàng đệ. Hắn được phán vô tội trả lại tự do.
Hắn cười nhạt, kẻ gây nên tội là thái tử vẫn đang nhởn nhơ, tuy rằng nhị hoàng tử này cũng không phải kẻ lương thiện gì cho cam.
Nhưng tuyệt không có một ai xin lỗi hắn, quan tâm hắn.
Hắn lại quay về làm một hoàng tử vô tích sự. Nhưng giờ hắn không chốn trong cung An Ninh nữa, hắn thường rời cung, lượn lờ khắp những chỗ Tô Mạt Ly hay ghé qua, “ngẫu nhiên” gặp nàng mấy lần.
Hắn càng ngày càng coi trời bằng vung khiến không ai không biết Tô Mạt Ly là người trong lòng hắn. Hắn gửi cho nàng một nhành hoa nhài bằng ngọc, chỉ chờ thư hồi âm của nàng sẽ đem sính lễ đến Tô phủ cưới nàng về.
Hắn dốc hết lòng nhưng chờ đợi rất lâu mà không có hồi âm.
Không đợi được nữa, hắn đến gặp hoàng thượng xin ban hôn. Hoàng đế lần lữa không phê duyệt, hắn cũng đành chịu.
Thế mà chỉ cần một câu nói của thái tử, hoàng đế đã ngầm chấp thuận để Tô Mạt Ly trở thành lương đệ (vợ lẽ của thái tử).
Hắn tức tốc vào kinh diện kiến thánh thượng nhưng bị cản lại, còn bị cấm túc trong cung An Ninh. Hắn như ngồi trên đống lửa, lại chạy đến Tô phủ.
Men theo tường cao, hắn đáp xuống trước cửa phòng nàng. Đêm đen kịt, tuyết rơi ngày càng dày, cả người hắn chìm trong cái lạnh lẽo của buổi đêm. Bên trong phòng ánh nến chập chờn, người con gái hắn ái mộ đang ngồi trước gương, quần áo cưới và trang sức trên người rực rỡ chói lóa đến nỗi hắn không mở nổi mắt. Thì ra nàng đang thử quần áo.
Chương ba: Tuyệt vọng
Hắn bước vào phòng, cũng không ấm hơn bên ngoài là bao, có lẽ do nàng vẫn luôn mở cửa sổ. Hắn còn trộm nghĩ có lẽ nàng mở cửa đợi hắn chăng, có lẽ nàng cũng có tình ý với hắn.
Hắn nhìn chằm chằm nàng trong gương. Nàng vốn thanh cao không nhiễm bụi trần, nay khi mặc quần áo cưới đỏ rực lại không giấu nổi vẻ quyến rũ rực rỡ. Nếu như người được ban hôn với nàng là hắn thì hắn sẽ vui sướng biết bao.
Nàng đứng dậy, thong thả nói: “Sao hoàng tử lại tới đây giờ này?”
Hắn đưa tay muốn nắm lấy nàng. Mạt Ly rũ ống tay áo che kín đôi tay ngọc. Tay hắn ngừng lại giữa không trung, lòng hắn quặn thắt lại. Hắn vẫn cố chấp nói: “Nếu nàng không muốn lấy thái tử, ta có thể khiến hoàng thượng bãi bỏ mối hôn sự này.”
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, “Tứ hoàng tử chớ hiểu lầm, mối hôn sự này tiểu nữ cầu còn chẳng được. Từ nay xin hoàng tử đừng đến tìm tiểu nữ nữa, tránh hiềm nghi không cần thiết.”
Hắn chợt thấy uất hận. Hận hơn cả lúc hoàng đế bỏ mặc mẹ con hắn, hận hơn cả lúc hoàng đế không nhìn mặt mẫu phi hắn lần cuối, hận hơn cả lúc hoàng đế gán ghép cho hắn tội mưu phản, hận hơn cả lúc hoàng đế không nói với hắn lời xin lỗi.
Hắn hận nàng hơn hận hoàng đế.
Ít ra hoàng đế chưa từng cho mẹ con hắn bất cứ hi vọng gì, hắn cũng chưa từng gọi người là cha. Còn nàng. Tại sao lại đến đưa rượu tiễn hắn, tại sao lại lúc xa lúc gần với hắn, cho hắn hi vọng rồi lại khiến hắn tuyệt vọng?
Cũng phải, hắn có là cái gì đâu. Làm lương đệ của thái tử đương nhiên tốt hơn làm chính phi của một hoàng tử thất sủng không biết còn sống được mấy ngày như hắn.
Mấy ngày sau bên tai hắn đều là mấy lời phản trắc, lòng hắn cũng rung động. Hắn thực sự mưu phản rồi.
Nhưng tâm tư của hắn sâu thâm khó lường, làm sao không nhận ra đám người này đều thuộc phe thái tử? Hắn giả như không biết, nghe theo bọn họ sắp đặt.
Đồng thời hắn dùng thủ đoạn thông qua hộ vệ thân tín đã cài bên người thái tử mười năm nay lấy được thư thái tử gửi cho thủ lĩnh cấm vệ quân, đây là lá bài duy nhất hắn có. Lần bị hãm hại lúc trước vốn định sẽ dâng lên hoàng thượng, chẳng ngờ thái tử lại ra tay trước đổ hết tội trạng lên đầu nhị hoàng tử.
Bấy nhiêu đương nhiên vẫn chưa đủ, muốn lật đổ hoàn toàn thái tử thì phải đánh một đòn trí mạng. Hắn giả bút tích thái tử đánh tráo với thư thái tử truyền cho Trấn quốc vương Diệp Khanh vốn đang đóng quân ngoài biên ải. Trấn quốc vương là cậu của hoàng hậu, chính là hậu thuẫn lớn nhất của thái tử, tất nhiên cũng là mối tai họa ngầm mà hoàng thượng luôn dè chừng. Trấn quốc vương vừa dẹp loạn quân Hung Nô, sắp về kinh thành báo cáo chiến tích.
Trong thư hắn viết muốn lão lần này hồi kinh mang theo đội quân thiện chiến nhất, có việc dùng tới. Hắn còn viết lần này rất có thể là Hồng môn yến, một đi không thể trở lại.
Quả thực hắn đã bày một bàn tiệc Hồng môn, hắn điều động cấm vệ quân nhờ sự giúp sức của thái tử. Vị thái tử này đinh ninh nghĩ rằng hắn sẽ tạo phản bức vua thoái vị, sau đó sẽ nhờ Diệp Khanh trừng trị phiến quân phản loạn, như vậy vừa củng cố địa vị thái tử vừa yên lòng vua cha, thể hiện sự trung thành của nhà họ Diệp. Nhưng hắn không ngờ bản thân mình cũng rơi vào một tấm lưới khác.
Hồng môn yến đến. Diệp Khanh quỳ trước mặt hoàng đế, thuật lại tình hình chiến trận, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cấm vệ quân canh giữ xung quanh vốn là thái tử chuẩn bị để hãm hại hắn nhưng lại khiến Diệp Khanh hiểu nhầm. Xưa nay hoàng đế luôn nghi kị võ tướng, công càng cao, binh quyền càng lớn, càng là mối đe dọa trực tiếp đến ngai vị, hống hồ Trấn quốc vương đây còn là ngoại thất phe thái tử. Thái tử mấy bận dùng thủ đoạn diệt trừ huynh đệ càng khiến hoàng đế nghi ngờ đức hạnh của y, bấy lâu nay tuy vẫn luôn dung túng cho y làm càn nhưng đề phòng trong lòng càng lúc càng lớn. Diệp Khanh làm theo bức thư giả mạo điều động hai đội binh lính. Một đội trực tiếp theo lão vào kinh, một đội quân tinh nhuệ thiện chiến giả làm thương nhân, dân thường đi vào, sau đó bố trí đưa vào làm thái giám mai phục quanh đại điện. Lão chắc mẩm số quân lính của mình ăn đứt cấm vệ quân nên rất an tâm, khi được ban tọa thì gật đầu với thái tử.
Hành động đã lọt này vào mắt hoàng đế, người hốt hoảng nhìn xung quanh thấy thái giám đều là người lạ mặt trước nay chưa từng thấy. Hoàng đế vội nói thầm với thái giám bên cạnh, cho đòi Tả tướng quân thống lĩnh quân đóng ở kinh thành, hạ mật chỉ nhanh chóng đến hộ giá.
Sau đó hoàng đế cố gắng kéo dài thời gian, sai một đám vũ nữ lên múa. Dương Lịch cười vui vẻ, chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu, trong đám ca nữ ấy có một cung nhân theo hắn từ nhỏ, đã giấu sẵn đao trong người, lúc nàng múa động tác hơi gượng gạo khiến tất cả mọi người đều chú ý. Hoàng thượng uống chén rượu đã bỏ chút thuốc, cũng không có gì chỉ là thứ làm người ta ngứa hầu, ho vài tiếng sẽ khỏi.
Nhưng vài tiếng ho này chính là mấu chốt của kế hoạch.
Cung nhân nghe tiếng ho, luống cuống đánh rơi thanh đao giấu trong người, tất cả mọi người đều hoảng hốt, duy chỉ có Dương Lịch và thái tử là không ngạc nhiên. Thái tử cho rằng đó là người mà tứ đệ của mình dùng để ám sát thì không khỏi thầm mỉa mai, “Đúng là vô dụng, một ả nha đầu lóng ngóng như vậy cũng dám đi hành thích.”
Y còn chưa kịp gào lên đòi trói ả cung nhân ấy lại, hoàng thượng và Diệp Khanh đã gấp đến độ đứng dậy, cùng cao giọng: “Người đâu, mau bắt thích khách.”
Chương bốn: Cung biến
Cung nhân Ngô thị run rẩy quỳ trước đại điện, liếc nhìn hoàng thượng, sau đó rút đao đâm về phía thái tử. Diệp Khanh càng chắc chắn người này là người của hoàng thượng tức thì rút đại đao bên hông gạt văng thanh đao trong tay Ngô thị. Những tinh binh của lão mai phục xung quanh cũng nhất tề giương đao đánh cấm vệ quân.
Thái tử thấy kế hoạch bị thay đổi thì muốn lại gần hỏi Diệp Khanh, nhưng Dương Lịch đâu thể để y làm vậy. Một tay kéo Ngô thị đứng dậy, nàng ta lập tức rút đoản đao giấu trong giày ra đâm thẳng về phía thái tử.
Diệp Khanh là võ phu, lão chỉ cho rằng thái tử đã gửi thư cho lão thì ắt sẽ có chuẩn bị trước nên không cần lo lắng, còn một cung nhân nhỏ bé như Ngô thị cũng không cần đích thân lão ra tay. Người đáng giết nhất lúc này chính là tên cẩu hoàng đế, một khi gã chết đi rồi, cháu trai lão có thể đường đường chính chính lên ngôi, giang sơn sẽ thuộc về tay thái tử. Thế nên lão nhận định chỉ cần giết hoàng đế và Dương Lịch mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhưng lão nào có ngờ thái tử không biết gì. Ngô thị cũng không phải người thường, cô ấy giống như chim ưng vồ mồi, vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ vài chiêu thái tử đã bỏ mạng. Lão giết hoàng đế xong, quay lại tìm kiếm Dương Lịch thấy hắn đang nâng ly rượu mỉm cười.
“Trấn quốc tướng quân ngoài biên ải không hay, yến tiệc lần này chính là Hồng môn yến, phụ hoàng thấy người công trạng đầy mình, e ngại bấy lâu, lại thêm kẻ ác gièm pha, đặt điều vu khống. Cấm vệ quân đã điều, mai phục đã bố trí sẵn, chỉ đợi chim sẻ sập bẫy. Nay ta viết thư báo cho hay, mang theo thân binh, tiên thủ vi cường, thà mang tiếng bất trung chứ không thể chịu mất mạng, phí tâm huyết bao lâu. Hạ bút, Đông cung.”
Hắn đọc một mạch bức thư đã viết, cười gằn nhìn lão. Diệp Khanh hoảng hốt nhìn xung quanh, chợt thấy cháu mình nằm trong vũng máu, Ngô thị đã lủi mất từ khi nào. Lão thét lớn lao từ trên ngai vị xuống vung đao chém Dương Lịch.
Nhưng hắn đâu còn là tứ hoàng tử vô dụng nữa.
Bấy lâu nay, hắn đóng cửa trong cung An Ninh chỉ để trồng hoa thôi sao? Cái chết của mẹ hắn cũng có công rất lớn của cố hoàng hậu, hắn đã thề phải khiến bà ta chết không toàn thây. Tiếc thay độc phụ đó đã chết, lại không phải chết dưới kiếm của hắn.
Hắn có sức trẻ võ công lại không kém. Tuy Diệp Khang tuổi cao sức yếu nhưng người xưa nói rất hay, gừng càng già càng cay. Trấn Quốc vương đâu phải kẻ phàm, công trạng của lão không biết bao nhiêu mà kể, cả đời chinh chiến trải qua trăm trận lớn nhỏ, đâu phải chưa gặp địch thủ chưa lâm tuyệt cảnh.
Dương Lịch so tài với lão xem ra có phần thua thiệt, bị lão liên tiếp đả thương. Đương lúc Diệp Khang cho rằng lão có thể trả thù cho cháu trai rồi thì một đội quân hùng hậu, binh giáp chỉnh tề ập vào giúp cấm vệ quân, chế phục đám thân binh của lão.
Tướng cầm đầu là một kẻ lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to, không ai khác chính là Tả tướng quân. Họ Tả vừa đến, tình thế liền đảo lộn.
Hai người họ một trái một phải ra sức muốn lấy mạng lão, Diệp Khanh cuối cùng thất bại. Dương Lịch vung kiếm, xuyên thẳng vào tim lão. Cuộc đời chinh chiến của lão cứ thế tan vào hư vô.
Sau đó sách sử truyền lại, thái tử và Trấn Quốc vương Diệp Khanh âm mưu tạo phản giết chết hoàng đế bị tứ hoàng tử là Dương Lịch và Tả tướng quân diệt trừ, còn những việc đằng sau ít ai biết được. Dương Lịch là huyết mạch hoàng gia duy nhất còn sót lại, chúng khanh nhất loạt đưa hắn lên làm tân hoàng. Sau lần chiến đấu ấy, Tả tướng quân thấy hắn anh dũng, uy nghi thì hết lòng trung thành với hắn.
Sau khi đăng ngôi, Dương Lịch đại xá thiên hạ, nhà họ Diệp vốn dĩ phải bị tru di cửu tộc nay đổi thành tam tộc. Lo liệu chu toàn mọi việc thì đã vào tháng Năm, lễ đăng cơ được tổ chức trọng thể. Hắn nắm tay Mạt Ly đưa nàng lên đài cao, nhìn xuống chúng bề tôi quỳ rạp cung phụng phía dưới.
Ban đầu lúc hắn muốn lập Mạt Ly làm hậu, các đại thần đều cực lực phản đối, cho rằng nữ nhi nhà họ Tô không xứng với vị trí mẫu nghi thiên hạ này. Hắn nghịch hoàng bào, cười nói, “Các ái khanh đã quên cái sai của tiên hoàng rồi sao?”
Cái sai của tiên hoàng là để ngoại thất nắm binh lực chủ chốt, là sủng ái thiên vị một hoàng tử mặc y làm càn, là sinh ra một đứa con bất trung bất hiếu như Dương Lịch hắn.
Mạt Ly mặc quần áo đỏ lộng lẫy đứng bên hắn cười điềm đạm, “Chúc mừng bệ hạ giành được giang sơn.”
Hắn nghe hiểu ý trong lời nói nhưng không muốn chấp nhất với nàng, chỉ mỉm cười bảo: “Hoàng hậu, trẫm không cần hoa nhài khắp giang sơn, chỉ muốn một đóa hoa nhài duy nhất là nàng.”
Hắn không để ý thấy nụ cười dần gượng gạo của nàng.
Hắn vẫn ở cung An Ninh trước đây. Hoa nhài tự tay hắn trồng đã nở, hương thơm thoang thoảng bay khắp cung điện. Đêm khuya tịch mịch, ngọn nến hoa sáng tỏ. Hắn trộm cười, không ngờ tân nương của hắn lại đội khăn trùm đầu. Trong cung cấm nào có quy tắc như vậy, nhưng chỉ cần nàng muốn thì hắn sẽ chơi với nàng.
Hắn cầm gậy như ý, nhẹ nhàng vén tấm trùm đầu thêu long phụng trình tường, gương mặt thiếu nữ dần lộ ra dưới ánh nến chập chờn.
Bỗng đâu sấm đánh ngang tai, hắn giật mình gậy như ý rơi xuống gãy làm đôi. Tân nương sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Chương năm: Tan nát
Thế rồi một cơn mưa như trút nước, hoa nhài vừa nở rộ nát tan, hương thơm cũng tan biến.
Hắn thở dài não nuột nhìn Tô Doãn quỳ dưới đất tạ tội, xoa xoa thái dương. Hắn cười nhạt, phẩy tay áo bỏ đi.
Hắn không thể trừng phạt nhà họ Tô. Có lẽ đây là cái giá cho những lỗi lầm của hắn. Giết anh, hại cha. Cho nên hắn không thể có được người hắn yêu thương.
Không biết nàng đã đi đâu.
Hoa tàn rồi lại nở, nhưng người xưa mãi chẳng quay về.
Mạt Ly là người hắn yêu nhất, nhưng không phải người duy nhất. Tân nương thay thế Mạt Ly chính là hoàng hậu của hắn, là mẹ của thái tử. Nàng ấy là người thông minh tinh nghịch, biết tiến biết lùi, lại hết lòng yêu hắn.
Với sự sủng ái của hắn, hoàng hậu hạ sinh một tiểu công chúa giữa đêm tháng Năm, hoa nhài trong cung An Ninh nở rộ. Hiếm khi nở đẹp đến thế, hắn vui vẻ nhìn đứa con gái mới sinh, miệng lẩm bẩm, “Mạt Ly, Mạt Ly…”
Hoàng hậu mỉm cười nhìn hắn, yếu ớt nói: “Có thần thiếp.”
Hắn chợt bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn nàng.
Hoàng hậu vẫn cười, nhưng nụ cười dần tắt. Ánh đèn chao đảo. Trận mưa gió năm nào một lần nữa xuất hiện. Cung An Ninh chìm trong làn mưa ngập trời, tiểu công chúa cất lên tiếng khóc bi ai rồi bỗng lặng ngắt như tờ.
Hôm sau khắp hoàng cung phủ một màu trắng xóa, giống như tuyết lạnh mùa đông. Hoa nhài trong cung An Ninh bật rễ, cả cung điện chìm trong tang thương chết chóc.
Hoàng hậu Tô Mạt Ly và tiểu công chúa An Ninh đều được đưa vào khu lăng mộ hoàng gia. Hoàng thượng lâm bệnh nặng ở lỳ trong cung An Ninh, không ai gặp được. Thái tử xin cầu kiến cũng bị đuổi về.
Không ai biết hắn làm những gì, chỉ có cung nữ Ngô thị biết.
Hắn ngồi giữa căn phòng bị chính mình đập phá, ôm nhành hoa nhài bằng ngọc trong tay vuốt ve không ngừng. Nàng ta thấy chủ mình ngồi thẫn thờ giống như trước kia khi mẫu phi hắn tạ thế thì không khỏi đau lòng.
Nước mắt hắn lăn xuống, vị quân vương cả đời chưa từng đổ lệ giờ khóc như đứa trẻ.
Hắn khóc thương cho hoa nhài chớm nở đã tàn, cho đứa con vừa chào đời của hắn, khóc thương cho người đã bầu bạn với hắn chục năm nay, khóc thương cho đứa con trai mất mẹ, khóc thương cho người mẹ đã khuất bị ghẻ lạnh của hắn, khóc thương cho cuộc đời đầy biến động của chính hắn.
Cũng khóc thương cho mối tình đứt gánh tương tư.
Có lẽ nước mắt cả đời hắn đều đã chảy hết. Hắn bình thản ngã xuống, giờ hắn không còn nước mắt để khóc thương cho đứa con trai mất cả cha lẫn mẹ nữa rồi.
Hoa nhài trong cung An Ninh chẳng nở được nữa, thái tử kế vị đã cho niêm phong nơi đó lại. Bởi vì ở đó giống như có một mầm cây trúng lời nguyền cứ đeo bám y trong giấc mộng, khiến mỗi khi choàng tỉnh gối ngọc đều thấm đẫm nước mắt. Có lẽ đó không phải nước mắt của y mà là nước mắt của người cha đã khuất.