[ Nữ cường ] Nữ quân nhân kiên cường.
Tác giả: ZaoZoi
Bạn có tin không ? Ở nơi học viện quân sự hàng không này lại có một nữ quân nhân. Không lầm đâu, là tôi đấy. Tôi không thể nào chấp nhận được cái suy nghĩ phụ nữ là công cụ sinh con, và phải từ bỏ những đam mê vốn có của tôi để lo cho chồng con, nên tôi đã đăng ký vào học viện quân sự hàng không. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy là phụ nữ vẫn có thể làm được những việc to lớn, và tôi đã thành công. Để tôi kể cho các bạn nghe nổ lực của tôi.
_________________________________________
Tôi là Andi, là đứa con gái đầu của một gia đình làm thuê, nói thế thôi chớ bố tôi từng là một quân nhân chiến đấu trên sa trường.Tôi sinh ra khi đất nước đang nhuốm màu khói lửa, hàng ngàn hàng vạn con người đang dốc sức dành lại đất nước. Chính vì thế mà từ lúc 10 tuổi, tôi đã có một niềm ao ước sẽ được trở thành một nữ quân nhân oai phong lẫm liệt. Niềm ao ước ấy không phai theo thời gian mà ngày càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Ngay khi vừa tròn 18, tôi đã hỏi xin bố mẹ cho đăng ký vào học viện quân sự hàng không. Nhưng lúc ấy bố mẹ lại khiến cho tôi rơi vào hố sau tuyệt vọng.
" Con hãy lấy chồng và sinh con, lo cho hạnh phúc gia đình đi. Đừng đòi hỏi vào mấy cái trường quân sự nữa. Sẽ chẳng ai cần một nữ quân nhân, và không ai bắt một người phụ nữ ra chiến trường. "
Cứ nghĩ mẹ sẽ để tôi đăng ký vào học viện nhưng không, ở cái thời kỳ này, cho dù 10 người phụ nữ cũng không nói lại một người đàn ông. Tôi biết bố thương nên mới nói tôi từ bỏ, nhưng cái niềm đam mê trong tôi không vì những lời nói ấy mà bị phai nhạt đi. Năm 18, tôi hoàn toàn chưa đủ chính chắn để vào học viện vì thế 3 năm liền tôi trau dồi kiến thức quân sự, tham gia những khoá học tình huống và rèn luyện cho mình một sức khoẻ tốt. Và như ý tôi muốn, đến năm 22 tuổi, tôi đã được gia đình đồng ý. Đêm trước ngày đi bố tôi đã nói:
" Con đi hãy bảo đảm an toàn, nếu có chuyện gì khó cứ về đây, bố sẽ giải quyết dùm con. "
Nghe đến đây, tôi nghĩ bố đã hiểu thấu cho tôi, chấp nhận con người của tôi, chấp nhận niềm đam mê của tôi, và chấp nhận cho tôi thoát ra khỏi cái vỏ bọc của lối suy nghĩ lạc hậu đó.
Ngày tôi đến học viện quân sự, hàng trăm con mắt nhìn tôi, 22 năm qua, tôi đủ hiểu những cái ánh mắt đấy ẩn chứa điều gì, đó là sự khinh bỉ, chế giễu, coi thường cái giới tính của tôi. Tiếng xì xầm vang vọng khắp đại sảnh học viện, họ bàn tán về tôi, bàn tán về giới tính tôi, về con người tôi, về nhân cách tôi. Họ nói như thể tôi là một người phụ nữ dơ bẩn, đối với họ phụ nữ trong sạch là người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, biết sinh con đẻ cái, biết quan tâm chồng con. Thật muốn ngắt hết mấy cái trái cổ cho họ không thể nào nói nữa.
Tôi vượt qua bài kiểm tra quân sự với số điểm ngoài sức tưởng tượng. Đến với phần thể chất, cho dù có tập luyện đến thế nào thì sức của tôi cũng không thể bằng các nam quân nhân. Và đúng như tôi đoán, tôi không trèo qua nổi bức tường hai mét được. Thế là tôi đã không hoàn thành được bài thể chất. Khi tôi đạt điểm cao trong bài quân sự thì không một lời khen ngợi, còn không hoàn thành tốt bài thể chất thì lại nhận bao nhiều gạch đá. Cuộc sống này chẳng bao giờ công nhận thành công của người khác.
Chiều hôm ấy, tôi đã nhận được giấy từ nhà trường, nhưng không phải giấy nhập học mà là giấy báo loại. Lòng tôi như thắt lại, bao công sức như đổ sống đổ bể. Cân nặng của tôi dư 7 cân và thiếu mất 1 cm. Ước mơ làm nữ quân nhân của tôi thật khó khăn. Lúc tôi tưởng chừng như bỏ cuộc thì bố tôi đã nói.
" Cố gắng hết sức, còn đâu ông trời quyết định, so với việc khóc lóc thương tâm, không bằng hai tuần tới bỏ ra sức lực. "
Dưới sự động viên của bố, tôi đã có tinh thần trở lại. Ngày nào cũng tập chạy từ khi trời còn chưa sáng, nhảy dây, đá cao, cân nặng của tôi giảm nhanh chóng.
Hai tuần sau, tôi đến chỗ giáo quan báo danh thi lại, tất cả đều tốt nhưng chiều cao của tôi vẫn thiếu 1cm. Tôi mới gõ ý xin xỏ.
" Giáo quan, chỉ có 1cm thôi"
Ngài ấy cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể đưa tôi đến ghế mô phỏng của phi hành viên. Tôi biết chiếc ghế này được thiết kế theo chiều cao và cân nặng tiêu chuẩn. Giáo quan bảo tôi.
" Đừng nghĩ chỉ thiếu 1cm là ít, như thế cũng ảnh hưởng rất lớn đến các thao tác cầm lái, ví dụ cô cầm lấy tay cầm lái và dựa lưng ra sau xem thử "
Tôi mới bất ngờ mà trả lời lại giáo quan.
" Hình như nó vừa vặn này. "
Giáo quan nói lại.
" Cô giẫm thử vào bàn đạp xem "
Kỳ tích xuất hiện rồi, tôi dù chiều cao không đủ, nhưng cánh tay và chân tôi đều dài hơn lưng 1.5cm, vừa khéo bù đắp khuyết điểm của chiều cao. Cứ như vậy, chứng ngại lớn nhất đã được tôi giải quyết một cách hoàn hảo rồi. Tôi như vỡ oà khi nghe đã vượt qua bài khảo sát, tôi ôm chầm lấy bố vì bố là người giúp tôi rất nhiều.
Và thế là tôi được nhận vào học viện hàng không như ước nguyện. Dựa vào tinh thần không chịu thua cùng với việc nổ lực không ngày đêm. Tôi rất nhanh đã được có cơ hội bay thử trực thăng.
Những điều tốt đang đến với tôi, nhưng đi cùng với đó là những lời ác ý đang dần xuất hiện. Đây là ngôi trường mà chỉ có nam quân nhân mới vào học thế mà tôi là nữ quân nhân duy nhất. Sẽ thế nào khi một đứa con gái bước ra từ nhà vệ sinh nam, thật là ngượng chín mặt.
Ở đây, tôi làm việc gì cũng đều thu hút rất nhiều anh nhìn từ những người đàn ông xung quanh.
Ngày hôm sau, tôi muốn thay quân phục để lên máy bay, nhưng trong phòng thay đồ toàn là đàn ông, tôi chỉ có thể đến văn phòng, bên trong cũng toàn lãnh đạo nam, đi nhà vệ sinh đương nhiên cũng toàn đàn ông. Không còn cách nào, tôi đành phải trở về ký túc xa để thay quần áo, nhưng đợi đến lúc tôi thay xong đồng phục, chạy đến chỗ sân bay thì đã bỏ mất buổi thử bay hôm đấy. Lãnh đạo đã phê bình nghiêm khác đối với tôi, đồng nghiệp cũng chỉ trích đằng sau lưng. Nhưng những khó khăn thế này, tôi làm sao có thể nhận thua.
Tôi đến phòng thay đồ nam, dùng tủ đồ và rèm làm cho riêng tôi một gian phòng thay đồ, vẫn đề thay quần áo đã được giải quyết dễ dàng. Nhưng phiền phức lớn hơn lại xuất hiện, mặc dù tôi đã đến đúng giờ nhưng bạn đồng hành của tôi lại không đến, lúc ấy đội trưởng đã đi đến và nói với tôi.
" Đồng đội của cô sức khoẻ không tốt, chuyến bay bị huỷ, cô về nghỉ ngơi đi. "
Tôi tin lời ông ấy nên về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tôi rõ ràng đã đến sân bay từ sớm nhưng người tôi đợi được không phải đồng đội mà là người đội trưởng, lại thêm lý do vở vẩn làm huỷ chuyến bay.
" Andi này, hôm nay tôi đổi đồng đội bay khác cho cô nhưng vợ anh ta bệnh rồi không thể đến luyện tập, cô cũng không bay một mình được, vậy hôm nay nghỉ nhé. "
Ngày thứ ba, vẫn là đội trưởng đến tìm có là máy bay gỉ dầu. Lúc này, tôi cuối cùng không nhịn được nữa và phải nói lên suy nghĩ của lòng tôi.
" Thưa đội trưởng, từ khi tôi đến đây vẫn luôn được nghỉ ngơi thưa ngài. "
Người đội trường nghe xong cũng làm lơ, bỏ qua lời tôi nói.
Mỗi lần có việc xảy ra đều đến lượt cô bay thử, làm gì có truyện trùng hợp thế chứ. Hoá ra, tất cả đồng đội nam đều không muốn bay cùng với tôi, lần lượt đều đến đội trưởng xin nghỉ. Hôm đấy là ngày thử bay lần 4, tôi đi ngang văn phòng liền nghe thấy.
" Đội trưởng, tôi không muốn bị phụ nữ hại chết trong lúc tập bay. Phụ nữ lái xe còn không được, làm sao có thể lái máy bay."
Từng lời nói như nhưng mũi dao khứa vào tim gan tôi vậy, lòng tôi thắt lại vì đau đớn.
Qua ngày thứ 5, dưới sự khiên quyết của tôi, đã có đồng đội chịu bay thử với tôi nhưng anh ấy không cho tôi làm bất cứ việc gì, còn nói với tôi.
" Cô chỉ cần ngồi im thôi, đừng gây thêm phiền phức. "
Cứ như vậy tới báo cáo cuối kỳ, thời gian bay của người khác trung bình là 90 giờ, nhưng của tôi chỉ có 11 giờ bay. Lãnh đạo giận đến xanh mặt, ông ấy cũng không có ý định cho tôi giải thích.
" Này Andi "
" Dạ có tôi "
" Hôm nay cô bay cùng tôi, dù chỉ có một lỗi nhỏ cũng phải lập tức rời đi "
" Dạ rõ "
Tôi hiểu, lãnh đạo đã cho tôi một cơ hội thử sức nên tôi sẽ dốc sức hoàn thành. Nhưng lãnh đạo này là giáo quan ma quỷ tiếng tâm lừng lẫy trong không quân, ông ấy vừa lên đã cho tôi một đề bài khó. Lúc máy bay đang lên cao, ông ấy đột nhiên yêu cầu hạ xuống thấp. Kim vận tốc lay động kịch liệt, tôi trong lòng có chút sợ hãi nhưng không lâu tôi đã bình tĩnh lại.
Gạt thanh lái ra phía sau.
" 111km / h, đã chọn hạ cánh xuống, đang hướng về phía trước "
Lãnh đạo nhìn tôi rồi bảo.
" Không hạ cánh xuống bờ, hạ trên hoang đảo kia "
Tôi thật sự bất ngờ, hoang đảo ấy nhỏ đến nổi không thể chứa nổi 2 chiếc máy bay. Kể cả tay cầm lái lâu năm cũng sẽ có chút cố kị. Nhưng lãnh đạo đã cho cơ hội, tôi sẽ nắm bắt và thể hiện hết tài năng của mình. Tôi ngẩng cao đầu, giảm tốc độ, nhẹ nhàng hạ xuống đó một cách vững vàng. Tiếp đất hoàn mĩ như vậy, đến một lãnh đạo nghiêm khắc cũng không tìm ra điểm sai sót. Có vẻ lãnh đạo rất hài lòng về chuyến bay thử này.
Ông ấy khi về học viện quân sự, đã bắt đầu huấn luyện tôi với tiêu chuẩn hà khắc nhất. Mỗi ngày tôi nếu không bị ông ấy mắng thì cùng rày bên tai. Nhưng cũng vì sự hà khắc này, tôi tiến bộ vượt bậc. Dù có là độ cao hay địa hình khó thế nào, tôi cũng có thể vượt qua dễ dàng. Cuối cùng, báo cáo của học kỳ tiếp theo, tôi lấy được danh hiệu phi hành viên xuất sắc nhất. Các phi hành nam nắm chặt tay, mặt mày tăm tối. Vì là người đạt thành tích tốt nhất nên tôi được quản lý. Tôi đứng trên bục phân công nhiệm vụ cho những người đàn ông bên dưới. Nhưng tôi còn chưa nói được bao nhiêu, thì đã bị đổi trưởng bắt lời.
" Cô đi xuống đi, đây là việc của đàn ông "
Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận, tư cách đứng đây là tôi dùng năng lực của bản thân mà có, dựa vào cái gì mà đổi người khác. Đội trưởng hùng hằng bước đến bảo tôi ngồi trước mặt đồng đội nam, thi vật tay cùng cậu ấy. Mặc dù tôi cũng là quân nhân nhưng sức mạnh của nam nữ thì làm sao như nhau được. Quả đúng như vậy, tôi bị đánh bại trong phút chốc. Có thử lại bao lần thì tôi vẫn chẳng thể nào vật thắng. Nước mắt tôi không biết vì sao lại rơi xuống.
" Cô quá yếu, chúng tôi cần những người có dòng máu thép mà cô chỉ là một cô tiểu thư hay khóc."
Câu nói của đội trưởng làm tôi như buông xuôi. Tất cả mọi người bỏ tôi mà đi. Tôi ngây ngốc ngồi ở lớp một mình. Bản thân của mình liều mạng tập luyện, nổ lực tăng kỹ năng lái máy bay của mình, nhưng lại không được ai để ý. Trái tim tôi bỗng nguội lạnh, viết một lá đơn xin giải ngũ. Sau đó tôi rời khỏi quân doanh ngay trong đêm.
Tôi vừa về nhà thì người bố nói với tôi.
" Andi con ơi, đơn xin giải ngũ được gửi lại rồi, bên phía không quân hy vọng con hãy quay về quân đội. "
Nhưng tôi không muốn thử thêm một lần nào nữa, tôi nói với bố.
" Bây giờ con chỉ muốn kết hôn sinh con, sống bình dị qua một đời. "
Nực cười thật, bản thân lúc đầu muốn bức ra khỏi cái suy nghĩ cổ hủ ấy, bây giờ lại lật mặt muốn sống cuộc sống như bao người phụ nữ khác, kết hôn sinh con, ở lại chăm sóc gia đình. Tôi lúc ấy gần như tuyệt vọng.
Bố cũng không hiểu nổi tính tôi, chẳng muốn nghe tôi kể khổ, mà đưa tôi đến phòng bếp. Ông bảo tôi nấu ăn nhưng tôi từ trước đến nay chưa bao giờ vào bếp, đây rõ ràng là đang làm khó tôi. Sau đó bố lấy trên tủ một hộp gia vị và hỏi tôi biết đấy là gia vị gì không, tôi nhìn một hồi cũng lắc đầu chịu thua. Tôi bất giác hỏi.
" Bố rốt cuộc là muốn nói gì ? "
" Con xem đấy, điều con muốn làm chính là được thế giới công nhận, việc phụ nữ nên làm là từ bỏ ước mơ để kết hôn sinh con. Cách giải quyết không phải là tự khép mình lại mà là tự mở cửa chiếc lồng, để bản thân sải cánh bay. "
Người bố cứ thế rời đi bỏ tôi đứng ở phòng bếp đăm chiêu suy nghĩ. Tôi lại rơi vào trầm mặc. Sau một đêm không ngủ tôi đã quyết định thu dọn hành lý trở lại không quân.
Nhưng tôi vừa vào doanh trại lại nhận được thông báo của lãnh đạo, chiến tranh đã nổ ra. Một quân đội ở tiền tuyến đã bị quân đội tập kích, bây giờ đang cần máy bay trực thăng đến tiếp viện, nhung trong lúc cấp bách này, các phi hành đoàn đều được phân đi nơi khác. Chiến sự không chờ đợi, đội trưởng đưa ra quyết định quan trọng.
" Xem ra chỉ có thể dựa vào Andi. "
Không biết diễn biến thế nào, chỉ thấy tôi cầm trên tay mũ bảo hiểm nhanh chóng chạy về phía trực thăng đăng đậu. Cầm lấy cần gạt, rời khỏi sân bay, tất cả động tác đều thành thục. Tôi lái ngay sau trực thăng của đội trưởng. Đến bên một sườn núi chật hẹp, đường núi gập ghềnh, tín hiệu chập chờn. Lúc này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, máy bay của đội trưởng gặp mai phục của quân địch, mất liên lạc. Cấp trên lập tức hạ lệnh yêu cầu tôi mau chóng rút lui kết thúc nhiệm vụ. Đối mặt với sự nguy hiểm, tôi lại không do dự mà làm trái mệnh lệnh vì trong lòng tôi chỉ nghĩ đến sự an nguy của đồng đội. Tôi liền điều chỉ cần gạt đi lên, bảo đồng đội bên cạnh giương súng chuẩn bị. Nhân lúc kẻ địch không chú ý, liền tập kích phía sau bọn chúng.
" BẮN "
Một trận pháo lửa áp xuống, chúng tôi đã bắn trúng hòm thuốc nổ của bọn chúng, thuận lợi giải quyết nguy cơ trước mắt. Sau đó tôi bình tĩnh đáp máy bay, dốc sức chạy đến chiến trường hỗn loạn, thành thục cởi dây thắt an toàn giải thoát cho đội trường, điều này làm đội trưởng vô cùng kinh ngạc. Trong pháo lửa, tôi cùng đồng đội đỡ lấy người đội trưởng và các đồng đội bị thương lên trực thăng, sau đó về lại chỗ ngồi định nhanh chóng rời đi. Lúc này quân địch điên cuồng nổ súng, trong khoang máy bay bắt đầu xuất hiện lỗi. Một kẻ địch ở phía xa, bắn đến một phát hoả tiễn. Trong thời khắc nguy hiểm, tôi nhanh chống thả cầm gạt né thành công viên đạn hảo tiễn.
" Nghe thấy không, Andi "
Tiếng radio trên trực thăng vang lên, chúng tôi đã an toàn trở về doanh trại.
Hành động anh dũng của tôi đã cứu được đồng đội bị thương. Trong phòng trị liệu, ngừoi đội trưởng được tôi cứu giơ tay lên với tôi, đưa ra từ thế vật tay, sau đó ông tự mình rơi tay xuống. Ống ấy đã tự mình nhận thua với tôi, trong giờ phút này, ông ấy cuối cùng đã buông bỏ định kiến với tôi. Tôi đã khóc thêm một lần nữa, nhưng tôi khóc vì hành phúc, tôi khóc vò tự hào, và tôi khóc vì đã cống hiến sức mình cho đất nước.
Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi bước xuống trực thăng trở về quanh trại. Khác với những ngày đầu, bây giờ xung quanh là những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Lúc này, tôi đang đứng ở tâm điểm của sự náo nhiệt, cuối cùng tôi cũng nhận được sự tôn trọng từ tất cả mọi người.
_________________________________________
Thật là một nổ lực đáng tự hào, tôi muốn nói với các bạn, dù là phụ nữ, là phái yếu nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta kiên dè với nhưng việc to lớn, buông bỏ ước mơ để sống một cuộc đời bị sắp đặt. Có thể các bạn không kiên cường được như tôi, nhưng đến thời điểm này, các bạn đang là hậu phương vững chắc cho vô số các anh hùng con đang hy sinh bản thân trên sa trường nguu hiểm. Nãy là chính mình và sống một cuộc sông thật ý nghĩa. Dám ước mơ dám thực hiện. Câu chuyện của tôi chỉ như thế thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày gần đây.